Mở Đầu
Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2028
Đường D2, Khu dân cư Thuận Giao
Thành Phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tối hôm đó, tôi vẫn như mọi khi, nằm đung đưa trên võng.
= "Tôi" là nhân vật chính. =
Tôi nằm trên võng mà than thở:
Nguyễn Tấn Lộc
Chán quá...
Nguyễn Tấn Lộc
Điện thoại hết mạng rồi, không chơi game được, cũng không coi phim được.
Nguyễn Tấn Lộc
//Ngồi dậy// 1 GB một ngày, làm sao mà đủ cho một ngày!?
Nguyễn Tấn Lộc
//Gục đầu xuống// Chán dễ sợ...
Nguyễn Tấn Lộc
Kiểu gì cũng bị mẹ la cho mà coi, hỏi làm cái gì mà hết mạng!?
Nguyễn Tấn Lộc
//Nằm xuống, mở điện thoại lên// Đúng là tính cách thất thường, lúc nóng lúc lạnh!
Vẫn như thường lệ, khi thấy chán thì tôi lướt qua trang thông tin Google để xem có gì thú vị hay không.
Nó nằm phía bên trái của trang chủ, lướt điện thoại từ trái sang phải là thấy.
Tôi chỉ xem tiêu đề của các thông tin đó thôi chứ không vào xem.
Tại có mạng đâu mà xem chứ!
Đang lướt xem các tin tức, có một tin tức khiến tôi chú ý đến.
Nguyễn Tấn Lộc
//Đọc tiêu đề// "Nghi ngờ của các lãnh đạo nhà nước về việc có một số nhà nghiên cứu tự ý nghiên cứu loại nấm chết người được tìm thấy vào khoảng năm 1859."?
Nguyễn Tấn Lộc
Loại nấm chết người?
Nguyễn Tấn Lộc
Nấm độc hả ta?
Nguyễn Tấn Lộc
Nếu là loại nấm độc bình thường thì các nhà nghiên cứu muốn gì ở nó nhỉ?
Nguyễn Tấn Lộc
Bây giờ là năm 2028 rồi, loại nấm đó thì được tìm thấy từ hồi 1859, nếu có gì nguy hiểm thì đã xảy ra từ lâu rồi!
Hình như có một sức mạnh nào đó cuốn hút tôi, muốn tôi nhất định phải đọc bài viết này.
Nguyễn Tấn Lộc
Không còn cách nào khác. //Đứng dậy//
Nguyễn Tấn Lộc
Đi vứt rác thôi.
Không có mạng thì xem bằng niềm tin!
Tối nào cũng vậy, tôi sẽ đi vứt rác sinh hoạt hàng ngày của mình và mẹ mình ở thùng rác trước cửa chính của dãy trọ.
Mà tôi mắc chứng sợ người lạ mức độ nhẹ, nên lần nào cũng vậy, vứt rác chỉ mất chưa đầy 30 giây.
Nhưng lần này thì đột nhiên lại khác.
Tôi thấy chú Hảo - Thợ cắt tóc của tiệm làm tóc bên cạnh cửa dãy trọ đang ngồi trước cửa tiệm làm tóc nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Tôi định đi luôn nhưng...
Tôi nghe xong thì quay phắt qua nhìn chú Hảo, tôi lấy hết can đảm bước đến chú Hảo hỏi chuyện.
Nguyễn Tấn Lộc
//Hơi rụt rè// Chú Hảo ơi, chú vừa nói thì vậy?
Hoá ra chú ấy đang đọc một trang web, tôi nghe chú Hảo nói thì mới biết chú ấy đang xem trang web đó.
"Nghi ngờ của các lãnh đạo nhà nước về việc có một số nhà nghiên cứu tự ý nghiên cứu loại nấm chết người được tìm thấy vào khoảng năm 1859".
Sau khi xem chung tin tức đó cùng chú ấy, tôi bất chợt giật mình.
Loại nấm chết người đó tên là Ophiocordyceps monochromeis, được tìm thấy bởi tự nhiên học người Anh Alfred Russel Wallacephát hiện vào năm 1859.
Trong loại nấm đó có chứa một loại vi rút, sau khi nghiên cứu thì các nhà nghiên cứu đã biết, vi rút đó không tấn công con người nhưng chúng sẽ tấn công các loại kiến.
Đáng lo hơn là sau khi bị vi rút đó tấn công, loại kiến đó sẽ biến thành một sinh vật giống với zombie.
"Rất may là chúng không tấn công con người, chứ nếu không thì tận thế mất!".
Chú Hảo nói thế, nhưng tôi lại thấy lo lo.
Tôi từ từ trở về phòng trọ của mình, suy ngẫm bài viết đó.
{ *ABCD* --> Suy nghĩ trong đầu}
Nguyễn Tấn Lộc
*Vi rút đó không tấn công con người thì đúng là chắc chắn rồi, nhưng...*
Nguyễn Tấn Lộc
*Nếu con kiến bị tấn công bởi vi rút đó đột nhiên cắn con người thì...*
Nguyễn Tấn Lộc
//Bước vào phòng trọ// Mọi việc sẽ rất tệ hại...
Nguyễn Tấn Lộc
//Nghe thấy tiếng xe quen thuộc// !?
Nguyễn Tấn Lộc
Hôm nay về sớm thế?
Mẹ tôi đã đi làm về, và tôi cũng có thể lấy điện thoại của mẹ tôi chia sẻ 4G của bà ấy sang điện thoại của tôi như mọi khi.
Nguyễn Tấn Lộc
//Mở cửa ra cho mẹ mình dẫn xe vào phòng trọ//
Nguyễn Tấn Lộc
*Mà thôi kệ đi, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu!*
Nguyễn Tấn Lộc
*Lỡ như nó thật sự xảy ra thì sao? Ngày tận thế ấy...!?*
Lúc này, tại một nơi nào đó...
Trông nó giống như một sở nghiên cứu vậy.
Sâu bên trong là một căn phòng nghiên cứu sáng sủa.
Đặc biệt hơn là chính giữa căn phòng có một chiếc hộp nhựa nhỏ trong suốt.
Bên trong đó có một sinh vật nhỏ bé cứ nhe hai chiếc răng nhọn hoắt ra.
Không chỉ thế, nó luôn cứ cào cấu chiếc hộp như muốn xông ra ngoài.
Trên người nó có những vết đỏ giống như máu, và hình như đang thối rữa.
Trước cửa ra vào, một người đàn ông mặc áo blouse nhìn thấy con kiến thì bước đến.
Hắn đặt tay lên chiếc hộp nhưng lỡ làm nó rơi xuống và khiến nắp hộp bị bung ra.
Con kiến lập tức bỏ chạy, người đàn ông đuổi theo.
Vì con kiến đó đã bị đột biến thành kiến zombie nên vì lí do nào đó mà nó lại chạy rất nhanh.
Tuy nhiên, con kiến chỉ chạy xung quanh người đàn ông khiến hắn xoay vòng vòng và chóng mặt.
Sinh vật bé nhỏ ấy nhanh chóng bò lên người của người đàn ông và cuối cùng...
Con kiến zombie đó đã cắn hắn một phát, rút ra một tí xíu thịt từ cổ của người đàn ông.
Người đàn ông mặc áo blouse lập tức dùng tay đập con kiến đó rồi ném xuống sàn, sau đó dùng chân dẫm lên nó cho nó chết luôn.
Khi này hắn mới nhận ra, đây là con kiến zombie duy nhất trên thế giới, cho dù hắn có 1800 cái mạng cũng không đền nổi.
Chưa nghĩ đến đâu thì đột nhiên hắn thấy chóng mặt, máu miệng phụt ra, máu mũi chảy ra rồi tới mắt cũng tuôn ra máu.
Gương mặt của hắn trở nên đầy máu, sau vài lần gồng mình cùng với tiếng "gừ gừ" thì...
Người đàn ông đó đã hoàn toàn biến thành zombie.
Cùng lúc đó, một người đàn ông khác bước vào, anh ta là đồng nghiệp của người đàn ông bị kiến zombie cắn.
Sau khi thấy tình trạng của đồng nghiệp, người đàn ông vô cùng hoảng hốt vì thấy có một con zombie đang nhìn mình.
Chưa kịp bỏ chạy thì con zombie kia nhào đến xé xác người đàn ông kia ra.
Con zombie thứ hai đã ra đời.
Cả hai con zombie đó càn quét toàn bộ sở nghiên cứu dưới lòng đất đó, và cuối cùng, hàng chục con zombie mặc áo blouse trắng bước lên mặt đất, một thành phố nhộn nhịp.
Trước con mắt của hàng trăm người, lũ zombie dường như rất nóng lòng vì có rất nhiều con người, cũng chính là thức ăn của chúng.
Và như mọi người đã nghĩ, lũ zombie lan ra cắn xé hết người này đến người khác...
Ngay trong địa phận tỉnh Bình Dương.
Người dân bỏ chạy tán loạn, lực lượng công an và cảnh sát xúm nhau hàng trăm người đi chống lại zombie.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Ngay lúc đó, đồng hồ đã điểm 0 giờ, thứ 6 ngày 13 bắt đầu.
Đêm khuya cùng ngày đó, tôi và mẹ tôi ngủ say sưa nên không nghe thấy những tiếng thét thất thanh bên ngoài.
Đúng thật là trời xui đất khiến mà!
Trong đêm đó, người dân mạnh ai nấy chạy, tất cả những người trong dãy trọ này đều bị cắn và trở thành xác sống hết...
Nhưng may mắn thay, tôi và mẹ tôi ngủ li bì trong phòng nên tạm thời giữ được cái mạng nhỏ này lại.
Thứ Sáu Ngày Mười Ba, tháng mười, năm 2028
Tôi gặp một giấc mơ đáng sợ...
Nguyễn Tấn Lộc
//Đứng trước cửa phòng, hai mắt nhắm nghiền// .....
Nguyễn Tấn Lộc
//Giật mình mở mắt ra// ⁉️
Nguyễn Tấn Lộc
//Nhìn lên// Đây là phòng của mình mà...?
Nguyễn Tấn Lộc
//Ngó nghiêng nhìn xung quanh// Sao cứ có cảm giác gì đó kì kì...
Trong lúc tôi không hiểu vì sao mình lại đứng trước cửa phòng trọ của mình thì đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi máu tanh lẫn thịt thối.
Tôi bụm miệng lại, suýt nữa thì nôn ra, tôi nhìn xuống chân mình thì tá hỏa phát hiện...
Máu chảy như suối, thịt nằm ngổn ngang...
Tôi nhìn kỹ lại xung quanh, phát hiện trên tường in đầy dấu tay máu, và cả những vệt máu bắn tung tóe nữa...
Dưới đất, những miếng thịt người đang dần dần thối rữa, ruồi nhặng bay khắp nơi, cảnh tượng khủng khiếp hơn cả đồ tể giết trâu rất rất rất nhiều lần...
"GRÀO!!!" - Một tiếng động lạ phát ra và sau đó thì có tiếng của một người phụ nữ hét lên...
Nguyễn Tấn Lộc
//Lập tức nhìn ra cửa dãy trọ// ⁉️
Nguyễn Tấn Lộc
//Từ từ bước đến cửa dãy trọ, khi bước đến cửa thì dừng lại, tay vô tình chạm vào vết máu trên cửa khi nhìn ra đường//
Thêm một người nữa đã bị cắn, con xác sống kia cắn xé người phụ nữ đó không hề thương tiếc...
Không ngờ, nó lại phát hiện ra tôi đang nhìn nó, nó lao đến tôi với vẻ mặt thèm khát...
Tôi hét lên một tiếng rồi tỉnh giấc...
Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh vừa kêu tôi cả buổi trời, bà lo lắng hỏi tôi nằm mơ thấy gì mà la dữ vậy.
Tôi thì không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi nhìn xuống tay của mình thì tôi hoảng hồn vì trên tay tôi...
Có dính một ít máu đỏ tươi...
Mẹ tôi cũng hoảng hốt không kém, khi bà vừa định mở miệng hỏi tôi thì tôi đã ngăn bà lại, không cho bà ấy nói chuyện.
Bây giờ, không thể phát ra chút tiếng động nào dù chỉ một chút.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, rút găm điện của quạt trần cho nó ngừng hoạt động.
Sau đó tôi nhẹ nhàng leo lên gác, mặc thêm vài bộ quần áo thể thao.
Cuối cùng, tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác và mặc một chiếc quần thể dục.
Tôi trở xuống dưới, lấy một con dao và một cái kéo trước sự bàng hoàng của mẹ tôi.
Tay phải cầm kéo, tay trái cầm dao.
Tôi dặn mẹ tôi, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, nghe thấy cái gì cũng tuyệt đối không được mở cửa.
Nguyễn Tấn Lộc
Con ra ngoài một lát, mẹ nhớ khoá cửa cẩn thận, nhớ cầm sẵn con dao để phòng thân.
Nguyễn Tấn Lộc
Sau 5 phút nếu con không trở lại thì mẹ cứ coi như là con đã chết rồi.
Nguyễn Tấn Lộc
Nếu mẹ gặp lại con mà con lại phát điên muốn cắn mẹ thì hãy một dao giết chết con, đâm thẳng vào đầu ấy!
Nguyễn Tấn Lộc
Không cần lưỡng lự.
Sau đó, tôi cẩn thận bước ra ngoài, để lại người mẹ lo sợ của mình ở lại trong phòng.
Tôi bước đến cửa dãy trọ, cẩn thận để không bị lũ xác sống trong các phòng trọ khác nhìn thấy.
Trên cánh cửa dãy trọ, có dấu tay của tôi...
Nguyễn Tấn Lộc
*Rốt cuộc chuyện này là sao?!*
Nguyễn Tấn Lộc
*Nếu nói đó là cơn ác mộng của mình thì khó tin quá!*
Nguyễn Tấn Lộc
//Liều một phen bước ra ngoài, nấp sau cột điện trước tiệm làm tóc//
Nguyễn Tấn Lộc
*Bọn họ... Chết hết rồi...*
Lúc này quả thật rất yên tĩnh, từng đợt gió thổi lên khiến tôi run rẩy, run vì lạnh, và cả...
Một tiếng động lớn phát ra...
Tiếng hét hoảng sợ của một phụ nữ...
Tiếng la thảm thiết của người phụ nữ ấy...
Tất cả chỉ vỏn vẹn 2 giây.
Tôi trợn tròn mắt nhìn vào dãy trọ, cửa phòng số 14 đang mở toang...
Nguyễn Tấn Lộc
//Nỗi sợ bao trùm// Đó là...
Nguyễn Tấn Lộc
Phòng của mình...
Tôi chạy vào dãy trọ, đóng cửa khoá lại, rồi chạy một mạch đến phòng của mình...
Đứng trước cửa phòng mình, tôi sững người khi thấy...
Mẹ tôi bị 5 con xác sống cắn xé hết người...
Tôi không biết cảm xúc hiện giờ của mình thế nào nữa...
Tức giận, căm phẫn, thù hận...
Nguyễn Tấn Lộc
//Liếc nhìn ra sau// .....
Xác Sống (Nảy mầm)
//Đang đứng sau lưng Tấn Lộc// Grừ grừ...
Nguyễn Tấn Lộc
//Xoay mũi dao bên tay trái ra phía sau//
Xác Sống (Nảy mầm)
//Nhảy xổ đến Tấn Lộc// GRÀO!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Vung tay một nhát đâm xuyên qua cổ con xác sống, không thèm nhìn nó một cái, hai mắt rớm lệ nhìn người mẹ bị cắn xé//
Xác Sống (Nảy mầm)
Grừ... Grừ...
Nguyễn Tấn Lộc
//Mạnh tay rút dao ra//
Xác Sống (Nảy mầm)
//Ngã xuống, chết//
Lũ xác sống
//Quay qua nhìn Tấn Lộc// ???
Nguyễn Tấn Lộc
//Bước vào, đóng cửa, khoá lại, hai mắt không rời khỏi bầy xác sống//
Lũ xác sống
//Lao đến Tấn Lộc// GRÀO GRÀO!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Vung kéo đâm sâu vào não con đầu tiên rồi rút mạnh cây kéo ra//
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Ngã xuống, chết//
Nguyễn Tấn Lộc
//Vung dao chém bay đầu con thứ hai//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Đầu lìa khỏi cổ, chết//
Nguyễn Tấn Lộc
//Cầm chặt cây kéo đâm lên đỉnh đầu con thứ ba//
Xác sống 3 (Nảy mầm)
//Ói máu, chết//
Nguyễn Tấn Lộc
//Dùng dao đâm vào ngực con thứ tư để chặn nó tiến về phía mình, vung kéo đâm vào đầu nó hai phát//
Xác sống 4 (Nảy mầm)
//Chết//
Nguyễn Tấn Lộc
//Đạp con xác sống vừa giết ngã vào con thứ năm//
Xác Sống (Nảy mầm)
//Đẩy con thứ tư qua một bên//
Nguyễn Tấn Lộc
//Cầm chặt con dao trong tay, lao đến con xác sống thứ năm//
Nguyễn Tấn Lộc
//Đâm một nhát xuyên qua đầu của nó//
Xác Sống (Nảy mầm)
//Não cắm chặt trên mũi dao, chết//
Từ khi tôi bắt đầu chiến với bọn chúng đến khi kết thúc, tổng cộng là 9 giây.
Tôi bước đến chỗ mẹ tôi đang nằm trên vũng máu, ruột gan bà lòi ra ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh khủng...
Nguyễn Tấn Lộc
//Quỳ xuống, rơm rớm nước mắt// Mẹ...
Bà ấy khó khăn đưa tay lên sờ mặt tôi rồi khẽ mỉm cười, bà nói:
"Sống... Cho thật tốt..."
Nói rồi, tay bà ấy không còn sức lực rồi buông thõng xuống sàn...
10 giây sau, bà ấy co giật, tôi cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Nguyễn Tấn Lộc
//Cầm chặt con dao bên tay phải, lồng ngực khó thở vô cùng//
Bà ấy mở mắt trừng trừng nhìn về phía tôi rồi bật đầu ngồi dậy.
Nguyễn Tấn Lộc
//Khoé mắt còn đọng lại nước mắt, và có hơi lạnh lùng//
Trên tay tôi là con dao nhuốm đầy máu đen...
Con dao đó cắm chặt trên đầu mẹ tôi...
Bà ấy lại chết thêm lần nữa...
À không, linh hồn mẹ tôi chắc đã về Cực Lạc rồi, còn trước mặt tôi, chỉ là một cái xác bị virus zombie điều khiển mà thôi...
Và cái xác đó cũng bị tôi giết luôn rồi...
Nguyễn Tấn Lộc
//Hai hàng nước mắt chảy dài//
Nguyễn Tấn Lộc
*Mối thù hôm nay...*
Nguyễn Tấn Lộc
Nếu không trả được...
Nguyễn Tấn Lộc
//Căm phẫn rút con dao ra// THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜI!!!
Comments
Quốc Huy
Được Vô Danh giới thiệu để xem truyện như nào
2025-04-26
1
VÔ DANH
Có vẻ mấy con sát sống này hơi dễ chết nhỉ
2025-03-02
2
Quốc Huy
Mới chap một mà dài vậy thôi để mai hả đọc tiếp vậy dài quá trời ơi /Sob/
2025-04-26
1