Chương 1: Trọng sinh

Chú thích (...) Miêu tả hành động hoặc cảm xúc của nhân vật. "...." Suy nghĩ '...' Nói thầm. Hắn: Triệu Vân Lan. Y: Thẩm Nguy.
Gió lạnh thổi qua những khe nứt của không gian, mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Trời tối đen như mực, chỉ có một vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên cao, soi rọi khung cảnh đổ nát của thế giới.
Giữa đống tàn tích ấy, Thẩm Nguy quỳ trên đất, toàn thân nhuốm đầy vết thương. Y đã không còn sức để đứng dậy nữa. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, chảy xuống từng tấc da thịt, nhưng cơn đau thể xác không là gì so với cơn đau xé nát tâm can y lúc này.
Triệu Vân Lan đang đứng trước mặt y, thân áo đẫm máu. Nhát dao xuyên tim lẽ ra thuộc về Thẩm Nguy, nhưng hắn đã thay y nhận lấy. Máu không ngừng tràn ra từ lồng ngực, nhuộm đỏ cả đất dưới chân.
Trấn Hồn Đăng thì đã vỡ vụn nằm dưới chân hắn.
Mọi thứ....kết thúc rồi.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Đồ ngốc....(Đi lại ôm hắn vào lòng)
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
T..tôi đã bảo anh ở lại đó chờ tôi...Tại sao....anh không nghe..mà còn đến đây....đỡ cho tôi nhát đao xuyên tim này chứ...(Ánh mắt hiện lên vẻ bất lực lẫn đau thương)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Khẽ cười) Đúng vậy, tôi rất ngốc....Ngốc đến nỗi dám hy sinh mạng sống này để bảo vệ anh.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Dựa đầu vào vai y)…Nhưng tôi biết...nếu lúc đó tôi không cứu anh, thì tôi sẽ hối hận cả đời.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy nên, anh…Đừng nói tôi ngốc nữa....Vì nếu..được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cứu anh...
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
N..nhưng tôi không cần...thứ tôi cần là anh...
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
T..tôi đã chờ anh suốt cả ngàn năm....tôi...thật sự đã chờ anh quá lâu rồi....
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
T..tôi...yêu anh....Triệu Vân Lan tôi yêu anh!
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
C..cuối cùng...tôi cũng được nghe thấy lời thật lòng của anh rồi. Nhưng mà anh biết không, anh không hề đơn phương....
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
....Tôi cũng yêu anh, nhưng lại không dám nói ra. Không phải vì sợ bị anh từ chối, mà là sợ....sợ anh sẽ bị những định kiến của thế gian này làm tổn thương.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Tôi không muốn anh vì yêu tôi...mà chịu đau khổ...tôi..Khụ...Khụ.... (Ho ra máu)
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Vân Lan! Anh đừng nói nữa....tôi sẽ cứu anh.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Lắc đầu) Tiểu Nguy...đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Một đao xuyên tim vừa rồi..đã không còn cách cứu vãn....Anh cũng biết mà.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Nhưng.... tôi với anh chỉ vừa mới bắt đầu...tôi còn chưa yêu anh đủ mà...Vân Lan...anh đừng bỏ tôi lại...đừng để tôi một mình trong dòng luân hồi này nữa..Xin anh....đừng đi....(Khóc)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt y) Tiểu Nguy....đừng khóc..Nếu có kiếp sau...tôi vẫn muốn gặp lại anh.., một lần nữa...
Hơi thở của hắn ngày càng yếu đi, những ngón tay lạnh lẽo trượt khỏi má y, rơi xuống vô lực. Cả thế gian dường như trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua từng khe hở, mang theo mùi máu tanh nồng.
Y siết chặt hắn vào lòng, đầu ngón tay run rẩy, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng tất cả đều vô ích....Dù có triệu hồi linh lực, vận dụng pháp thuật, thậm chí đánh đổi tất cả, y vẫn không thể giữ được người trước mắt.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Vân Lan....dù trời cao đất rộng, dù cho trải qua bao vòng luôn hồi, tôi cũng sẽ tìm được anh.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Nếu ông trời không cho tôi gặp lại anh, tôi sẽ phá nát luân hồi này để đưa anh trở về bên tôi. Đây là lời hứa của Thẩm Nguy.....đời này, đời sau, mãi mãi không đổi.
Bóng tối nuốt chửng tất cả, nhưng hắn không thấy đau, cũng chẳng thấy lạnh. Hắn thử cử động ngón tay, thử hít thở, nhưng lại phát hiện bản thân nhẹ bẫng như không còn hình thể.
Hắn không biết mình đang ở đâu, nhưng chắc chắn một điều: Hắn đã chết. Bỗng dưng, bóng tối rạn nứt. Những đường sáng lóe lên như dải ngân hà xé toang màn đêm, và rồi.....hắn rơi xuống.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Đây là địa phủ sao....
Hắn chớp mắt, nhìn khung cảnh trước mặt, bật cười khe khẽ.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Đẹp hơn ta nghĩ đó....
Xung quanh hắn là một không gian vô tận, bầu trời rực rỡ những ánh sao xoáy động, mặt đất phản chiếu như một dòng sông ngân hà. Địa phủ mà đẹp như này, chắc chẳng ai muốn đầu thai đâu.
NovelToon
Hắn đảo mắt xung quanh, rồi thấy một cậu thiếu niên ngồi vắt chân trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã nhưng không tầm thường. Mái tóc tím hơi rối, đôi mắt cùng màu sâu thẳm như ẩn giấu cả vũ trụ xoáy động. Tay cậu ta xoay nhẹ cây bút, trước mặt là một cuộn sách dày cộp, ánh nhìn thản nhiên như đã biết trước mọi chuyện.
NovelToon
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Ngươi là....phán quan sao?
Tác giả
Tác giả
(Khẽ cười) Phán quan?
Tác giả
Tác giả
Nghe cũng hay đó, nhưng tiếc là chưa đúng ý ta...
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Thánh nhân hay Đấng sáng thế?
Tác giả
Tác giả
Ừm....nghe cũng hợp lý đó. Nhưng mà gọi vậy thì có hơi xa cách quá...
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta gọi ngươi bằng gì?
Tác giả
Tác giả
Gọi ta là Tác giả đi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
?? Ý ngươi là tất cả mọi thứ ta đang thấy bây giờ đều do ngươi viết ra?
Tác giả
Tác giả
Đúng rồi đó.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy cái kịch bản cẩu huyết này chắc cũng là do ngươi viết rồi?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Và cũng là ngươi chia cắt ta và Thẩm Nguy?
Tác giả
Tác giả
!!? Khoan, hình như ngươi hiểu lầm rồi đó.
Tác giả
Tác giả
Tác giả của cuốn tiểu thuyết này không phải ta.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Nghi hoặc) Ngươi nói vậy là có ý gì?
Tác giả
Tác giả
Nghĩa trên mặt chữ. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này không phải ta, mà là người khác.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Nếu ngươi không phải người viết, vậy ngươi ở đây làm gì?
Tác giả
Tác giả
Để viết lại câu chuyện này và mang lại một cái kết đẹp cho ngươi và Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy ngươi sửa lại bằng cách nào?
Tác giả
Tác giả
Bằng cách đưa ngươi trở về quá khứ.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Sững sờ) "Trùng sinh về quá khứ...chuyện này thực sự khả thi sao?"
Tác giả
Tác giả
Thế nào có muốn thử lại lần nữa không?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Ta sẽ thử....nhưng điều kiện của ngươi là gì?
Tác giả
Tác giả
(Suy tư) Điều kiện sao....? Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi thật lòng yêu Thẩm Nguy là được.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Ngẩn người) "Điều kiện này...không phải quá dễ rồi sao."
Tác giả
Tác giả
Sao vậy? Bộ khó lắm sao?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Không phải.
Tác giả
Tác giả
Vậy thì tốt. Nhớ lấy. Ta cho ngươi cơ hội này, không phải để bi kịch lặp lại, mà để thay đổi nó.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Gật đầu) Hiểu rồi. Ta sẽ không để bi kịch này lặp lại đâu.
Tác giả
Tác giả
Ừm..ta tin ngươi. (Búng tay)
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đây là Bánh Xe Luân Hồi, một khi bước vào nó sẽ giúp ngươi trọng sinh.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Còn đây là Thiên Mệnh Liên, đeo vào đi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Tại sao ta phải đeo nó?
Tác giả
Tác giả
Tại vì khi ngươi quay về quá khứ, là thay đổi dòng chảy của thời gian, vi phạm quy luật tự nhiên mà thiên địa đã định ra.
Tác giả
Tác giả
Ngươi không thể chỉ đơn giản bước vào quá khứ mà không có hậu quả.
Tác giả
Tác giả
Vì vậy, Thiên Mệnh Liên không chỉ là bảo vệ linh hồn ngươi, mà còn là một sự cân bằng, một sự bảo vệ khỏi việc bị xé rách giữa những dòng thời gian chồng chéo lên nhau. Đeo đi, tốt cho ngươi mà.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Do dự)
Tác giả
Tác giả
Đeo nhanh lên! Không muốn gặp lại thầy Thẩm của ngươi à?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
.....(Đeo vào tay)
Tác giả
Tác giả
(Đeo vào tay) Thiên Mệnh Liên này còn một công dụng nữa, muốn nghe không?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Khựng)....Là gì?
Tác giả
Tác giả
Dùng để kết nối linh hồn của ta và ngươi với nhau.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Mặt tối sầm lại) Nói vậy là sao? Ta chỉ cần nó bảo vệ linh hồn ta thôi, sao lại còn liên quan đến ngươi.
Tác giả
Tác giả
Thiên Mệnh Liên không chỉ bảo vệ ngươi khỏi những tác động của dòng thời gian, mà còn là công cụ giúp ta giữ ngươi không rơi vào lạc lối.
Tác giả
Tác giả
Nó là sự giám sát, là sự bảo chứng, và cũng là một cách để ta can thiệp khi ngươi vượt qua giới hạn.
Tác giả
Tác giả
Nói một cách đơn giản hơn, thì đây là thứ giúp ngươi đi lại giữa hai chiều không gian.
Tác giả
Tác giả
Nhưng có một điều ngươi cần hiểu rõ, dù ngươi có thể bước vào quá khứ, thì ta lại không thể tự do di chuyển vào thế giới của ngươi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Ngạc nhiên) Không thể tự do di chuyển? Nhưng ngươi là Tác giả, không phải sao?
Tác giả
Tác giả
Đúng. Nhưng quy luật của dòng thời gian là thứ không thể thay đổi.
Tác giả
Tác giả
Mối liên kết này chỉ có thể giúp ta quan sát, tác động gián tiếp và theo dõi từng hành động của ngươi, nhưng không thể cho phép ta tự do đi qua ranh giới của thời gian và không gian mà ngươi đang sống.
Hắn không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Dù chiếc vòng này tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ, nhưng vẫn có một giới hạn mà Tác giả không thể vượt qua.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy, tất cả những gì ngươi có thể làm là theo dõi ta, đúng không?
Tác giả
Tác giả
Không hẳn. Lúc cần thiết ta vẫn có thể giúp ngươi. Với lại ta cũng không theo dõi ngươi 24/24 đâu. Ta còn đi học nữa.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Ngươi còn đi học sao? Lớp mấy rồi?
Tác giả
Tác giả
Mới lớp 10 thôi, sắp tới còn phải ôn tập chuẩn bị thi. Nên có cần trợ giúp thì né giờ hoàng đạo ra. Biết chưa.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Hiểu rồi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Mà....tác giả, nếu ta thay đổi quá khứ..thì sẽ có hậu quả gì?
Tác giả
Tác giả
Thay đổi quá khứ không bao giờ là điều đơn giản.
Tác giả
Tác giả
Ngươi sẽ không chỉ thay đổi một sự kiện nhỏ, mà là cả chuỗi kết nối vô hình của vũ trụ.
Tác giả
Tác giả
Mỗi sự thay đổi sẽ làm biến dạng dòng thời gian, tạo ra những biến cố mà ngươi không thể kiểm soát
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Thay đổi quá khứ có thể làm gì?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Và liệu ta có thể chịu đựng được điều đó không?
Tác giả
Tác giả
Tất cả những gì ngươi thay đổi sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại.
Tác giả
Tác giả
Nó sẽ tác động đến tương lai, tạo ra những mối quan hệ bị đứt gãy, những sự kiện không bao giờ xảy ra, và thậm chí có thể xóa bỏ những người mà ngươi yêu quý.
Tác giả
Tác giả
Quá khứ, hiện tại và tương lai không phải là những đường thẳng song song mà là những sợi dây liên kết chặt chẽ.
Tác giả
Tác giả
Một sự thay đổi dù nhỏ cũng có thể kéo theo một chuỗi kết quả không thể lường trước.
Hắn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, như thể thời gian và không gian đang bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn không thể không nghĩ đến những người hắn yêu thương, những mối quan hệ đã được xây dựng trong suốt cuộc đời này. Một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến tất cả tan biến.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy ta có thể làm gì để tránh những hậu quả đó?
Tác giả
Tác giả
Ngươi không thể tránh được tất cả.
Tác giả
Tác giả
Có một số thứ là không thể thay đổi, dù ngươi có cố gắng đến đâu.
Tác giả
Tác giả
Tuy nhiên, chiếc vòng Thiên Mệnh Liên sẽ giúp ngươi giữ sự ổn định, giúp ngươi không bị lạc mất trong những biến động.
Tác giả
Tác giả
Nhưng ngươi cũng phải nhớ rằng, khi ngươi thay đổi quá khứ, sẽ luôn có cái giá phải trả. Và cái giá đó, ngươi sẽ không thể biết trước được là gì.
Hắn nhìn chiếc vòng trên tay mình, cảm thấy nỗi lo sợ càng lúc càng lớn dần. Hắn không thể tránh khỏi sự nghi ngờ...liệu có đáng để thay đổi những gì đã qua? Và liệu rằng hắn có đủ can đảm để chấp nhận mọi thứ sẽ đến.
Tác giả
Tác giả
Ta biết những gì nãy giờ ta nói có thể sẽ vượt qua phạm trù hiểu biết của ngươi, nên chỉ cần nhớ một điều, mỗi lần ngươi thay đổi quá khứ, thì tương lai cũng sẽ thay đổi.
Tác giả
Tác giả
Và nếu dòng thời gian thay đổi, thì ngươi phải báo cho ta ngay, đừng tự ý hành động.
Tác giả
Tác giả
Akira_sama là bút danh của ta, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cái tên này.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
...Vậy cái giá ta phải trả là gì?
Tác giả
Tác giả
Cái đó, tùy thuộc vào ngươi thôi. Mỗi lần ngươi cần ta giúp đỡ, đó sẽ là một sự trao đổi. Và sau mỗi lần trao đổi, cái giá ngươi phải trả sẽ càng lớn hơn. Nên phải cân nhắc kỹ trước khi yêu cầu đó.
Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào tâm trí. Cái giá này, dù có là gì đi chăng nữa cũng không thể lường trước. Liệu đó có phải là sự hy sinh mà hắn phải trả để thay đổi quá khứ? Hay đơn giản chỉ là một sự can thiệp nhỏ vào cuộc sống của bản thân?
Tác giả
Tác giả
Và dĩ nhiên là né giờ hoàng đạo ra, lúc đó ta đang ở trường, không giúp ngươi được đâu.
Tác giả
Tác giả
Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, là thời điểm ta rảnh. Muốn gặp ta thì thì gặp vào giờ đó đi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Ta biết rồi. (Đi lại gần Bánh Xe Luân Hồi)
Tác giả
Tác giả
Triệu Vân Lan! Chúc ngươi may mắn!
Hắn không dừng lại, chỉ cảm nhận được âm thanh của Tác giả văng vẳng trong đầu. Hắn bước tiếp, biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng nếu đã lựa chọn rồi thì dù cái giá có đắt đến đâu, hắn cũng sẽ đối mặt.
__________________________
Tác giả
Tác giả
Chương này hơi dài ha, dù sao cũng cảm ơn các bạn đã xem đến đây.
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.
Hot

Comments

RITA

RITA

nghe mù quáng vậy...

2025-04-28

1

Thu Hương

Thu Hương

mới chương đầu mà hay cỡ đó xứng đáng 10đ /Tongue//Tongue//Tongue//Tongue//Joyful//Joyful//Joyful/

2025-04-02

1

Punni07

Punni07

thích những người để chi tiết như này lắm í

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play