Chương 2: Tái ngộ

Một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên, nhấn chìm toàn bộ ý thức của hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy một cơn đau nhức quen thuộc chạy dọc cơ thể. Hơi lạnh vẫn còn ngấm vào da, quần áo ẩm ướt bám chặt, từng giọt nước đọng lại chậm rãi lăn xuống gò má.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong không gian. Không khí vương mùi bùn đất ẩm ướt....nhưng thứ đáng sợ hơn cả là mùi máu tanh nồng, bám riết lấy từng hơi thở.
Nơi hắn đang đứng là hiện trường vụ án mạng liên hoàn - Đại học Long Thành.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cảnh sát mặc đồng phục hối hả chạy đến, giọng gấp gáp xen lẫn sợ hãi....là Quách Trường Thành!
Quách Trường Thành
Quách Trường Thành
Cục trưởng Triệu, hiện trường đã được phong tỏa. Đội pháp y và SID đang tiến hành điều tra!
Hắn đứng yên nhìn hiện trường, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. Hắn đã thấy cảnh này rồi. Một lần trong quá khứ. Một lần trong những ký ức mà hắn không thể nào quên.
Quách Trường Thành vừa điều chỉnh hơi thở vừa báo cáo:
Quách Trường Thành
Quách Trường Thành
Theo kết quả giám định sơ bộ, nạn nhân tử vong do đứt động mạch cảnh. Vết cắt rất sâu, gần như cắt đứt hoàn toàn cổ họng. Hiện chưa xác định được hung khí, nhưng vết thương cho thấy lưỡi dao cực kỳ sắc bén, ra tay dứt khoát, không có dấu hiệu do dự.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Gật đầu, ánh mắt quét qua thi thể)
Máu đã khô lại thành màu đỏ sẫm, loang lổ trên mặt đất. Nạn nhân mở to mắt, biểu cảm trên khuôn mặt không chỉ là đau đớn, mà còn có cả kinh hoàng tột độ.
Hắn nhớ rõ từng chi tiết.
Lần trước, đội pháp y cũng không tìm thấy hung khí hay dấu vân tay. Chỉ thấy một vết cắt sắc lạnh, ngọt lịm đến mức phi thực - như thể không phải do con người gây ra.
Nhưng hắn biết, đây chỉ là khởi đầu....Khởi đầu cho chuỗi bi kịch đẫm máu tại Đại học Long Thành.
Hắn quay sang nhìn Quách Trường Thành, giọng điệu không chút dao động:
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Đã tìm được hung khí chưa?
Quách Trường Thành
Quách Trường Thành
(Lắc đầu) Vẫn chưa tìm thấy, nhưng theo pháp y, vết cắt này quá sắc bén, giống như được tạo ra từ một lưỡi dao mổ - hoặc thứ gì đó còn tinh vi hơn thế.
Hắn siết chặt ngón tay, cảm giác lạnh buốt từ hiện trường vụ án vẫn đọng lại nơi đầu ngón tay. Hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều bi kịch lặp đi lặp lại trong kiếp trước. Nhưng lần này….có thứ gì đó không đúng.
Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí. Người duy nhất có thể cho hắn câu trả lời - Thẩm Nguy.
Không chần chừ, hắn quay người rời khỏi hiện trường, bước nhanh về phía khu giảng đường. Gió thổi lướt qua vạt áo, mang theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa, nhưng hắn không hề chậm lại.
Chỉ vài phút sau, hắn đã đứng trước cửa văn phòng của giáo sư Thẩm. Những giọt nước mưa còn đọng trên vạt áo, nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Đưa tay lên gõ cửa)
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Ai vậy? (Nói vọng ra)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
....
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Vào đi, cửa không khoá.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Đẩy cửa bước vào)
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như lặng đi một nhịp.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
(Khựng lại) "Côn Luân? Là anh sao"
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
"Người trước mặt mình….vẫn là Thẩm Nguy. Nhưng ánh mắt ấy xa lạ đến đau lòng. Không còn sự dịu dàng, không còn chút quen thuộc nào–chỉ có sự ngờ vực và xa cách."
....(Một thoáng im lặng)....
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Anh là....?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
"Biết ngay là anh ấy sẽ không nhớ mình mà....nhưng sao vẫn khó chịu vậy chứ?"
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan cục trưởng SID. Tôi đến để hỏi anh vài chuyện liên quan đến vụ án vừa xảy ra ở Đại học Long Thành.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Mong anh hợp tác điều tra với chúng tôi.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
(Cảnh giác) Anh muốn hỏi tôi về chuyện gì?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Anh không cần căng thẳng vậy đâu. (Đi lại)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Tôi chỉ muốn hỏi anh vài chuyện liên quan đến Lâm Hạo thôi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Kéo ghế ra) Tôi ngồi được chứ?
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Ừm...anh cứ tự nhiên.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Ngồi xuống) Tôi sẽ hỏi anh một số chuyện liên quan đến nạn nhân.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Anh có quyền giữ im lặng hoặc từ chối trả lời, nhưng những gì anh nói đều có thể trở thành bằng chứng buộc tội anh.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Đầu tiên, anh và nạn nhân Lâm Hạo có quan hệ gì?
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Tôi...là giáo viên hướng dẫn của em ấy, chúng tôi chỉ là quan hệ thầy trò, không quá thân thiết.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Được, tiếp theo vào lúc 8 giờ 30 tối qua, Lâm Hạo đã gọi cho anh. Khi đó, cậu ta đã nói gì?
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Cậu ấy....hỏi tôi một số vấn đề liên quan đến luận văn tốt nghiệp.
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Ngoài ra không còn gì khác.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy lúc đó anh có thấy cậu ta có gì bất thường không?
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
....Không có.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Gật đầu) Vào thời điểm xảy ra án mạng, anh đang ở đâu? Có ai làm chứng cho anh không?
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
Lúc đó tôi ở nhà....còn nhân chứng thì không có vì tôi sống một mình.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh nhớ ra điều gì, có thể liên hệ với số trong này. (Đưa)
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
(Cầm lấy)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy tạm biệt anh, giáo sư Thẩm.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Tôi sẽ còn quay lại. Hy vọng lần sau anh vẫn sẽ hợp tác như hôm nay. (Bước đi)
Thẩm Nguy
Thẩm Nguy
À....ừm, vậy tạm biệt anh.
_____Bên ngoài hành lang_____
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Lấy điện thoại ra, giả vờ như đang gọi ai đó)
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Nhưng thực chất là nói chuyện với Tác giả)
Tác giả
Tác giả
Ngươi tâm cơ thật đấy.
Tác giả
Tác giả
Đưa danh thiếp cho y để làm gì?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Một phần để giữ phép lịch sự.
Tác giả
Tác giả
Còn phần kia?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Là để nhắc y nhớ rằng, ta sẽ còn quay lại.
Tác giả
Tác giả
Ngươi chắc chứ? Có khi lần sau gặp lại, mọi chuyện đã không còn đơn giản như bây giờ đâu.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy thì càng thú vị.
Tác giả
Tác giả
Mà sao nãy ngươi hỏi nhiều vậy? Nếu đã biết rõ hung thủ rồi, cần gì phải làm màu thế?
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Ta đâu có làm màu.
Tác giả
Tác giả
Không làm màu? Ngươi hỏi như cảnh sát chính quy luôn ấy.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Chẳng phải ngươi bảo ta làm đúng quy trình sao?
Tác giả
Tác giả
Thì đúng là vậy, nhưng ai cho phép ngươi làm vậy với con trai ta.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
!!? Con trai ngươi? Là ai?
Tác giả
Tác giả
Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
....Tại sao lại gọi y như thế?
Tác giả
Tác giả
Vì các ngươi là do ta tạo ra. Định mệnh của các ngươi cũng là ta viết nên.
Tác giả
Tác giả
Y là con cưng của ta. Ngươi mà dám làm y buồn thì không xong với ta đâu.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy ta là gì?
Tác giả
Tác giả
Ừm...ngươi á? Ngươi cũng là một trong những đứa con của ta.
Tác giả
Tác giả
Nhưng đang trong giai đoạn nổi loạn, chuyên đi gây sự với ta thôi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Vậy nếu tất cả đều theo kịch bản, vậy tại sao ta lại trùng sinh?
Tác giả
Tác giả
Vì ta cho phép.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
Hả?
Tác giả
Tác giả
Đây là thế giới của ta, ta là quy tắc, là chân lý, là sự tồn tại vượt trên tất cả. Nên ta có quyền đưa ngươi về quá khứ.
Tác giả
Tác giả
Nhưng ta chỉ có thể đưa ngươi trở về, còn làm gì tiếp theo là do ngươi quyết định.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
….Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, lần này kết cục sẽ như thế nào không?
Tác giả
Tác giả
Ừm....chuyện này thì ta không biết.
Tác giả
Tác giả
Vì ngươi đã thoát khỏi sự chi phối của ta, trở thành một cá thể có ý thức riêng.
Tác giả
Tác giả
Nên cái kết của câu chuyện này là Happy ending hay Sad ending đều dựa vào ngươi.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
…Lần này, ta sẽ không để y rời khỏi ta nữa.
Tác giả
Tác giả
Vậy thì chúc ngươi may mắn trên con đường ngươi đã chọn.
Triệu Vân Lan
Triệu Vân Lan
(Nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười) May mắn sao? Định mệnh của ta chưa bao giờ phụ thuộc vào thứ mong manh như vậy.
Hắn cất điện thoại vào túi, ánh mắt tối đi. Mưa vẫn rơi tí tách trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua vai hắn. Trong không khí thoáng qua một thứ gì đó mơ hồ - tựa như một bóng đen lẩn khuất trong mưa.
Hắn bước đi, để lại phía sau dấu chân hòa lẫn vào nước mưa.
Dưới bầu trời u ám này, một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn - mơ hồ, xa xăm.
Tác giả
Tác giả
Nhưng lựa chọn nào cũng có cái giá của nó...Liệu ngươi có sẵn sàng trả giá không?
__________________________
Tác giả
Tác giả
Chap này hơi ngắn ha.
Tác giả
Tác giả
Tại mình đang bận ôn thi nên chap này viết hơi tệ mn thông cảm nha.
Tác giả
Tác giả
Với lại mn thấy chuyện còn chỗ nào chưa ổn thì cứ nói mình sẽ khắc phục.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ghé xem.
Tác giả
Tác giả
Bái bai.
Hot

Comments

Kim Tú Ni

Kim Tú Ni

viết ổn quá tr oiii lun íi

2025-04-06

1

Jin

Jin

tác giả là cha là mẹ

2025-04-08

1

Jin

Jin

v mới lm nv chính đc chứ

2025-04-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play