[Kỳ Hâm] Khế Ước Huyết Ngọc
Chap 4
Căn phòng vẫn còn hỗn loạn sau trận giao đấu ngắn ngủi. Những mảnh gỗ vụn vương vãi trên sàn, không khí vẫn còn vương mùi bụi bặm, nhưng hai người trong cuộc dường như không bận tâm đến điều đó
Mã Gia Kỳ đứng đó, thân hình cao lớn thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào Đinh Trình Hâm
Anh biết ngay từ đầu, Đinh Trình Hâm không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta. Một kẻ có thể đứng đầu Học viện Lam Nguyệt không thể nào chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần
Nhưng hiện tại, nhìn bộ dạng của Đinh Trình Hâm…
Cậu ta vẫn điềm nhiên như vậy, thậm chí còn thoải mái tựa lưng vào thành giường, đôi mắt ánh lên sự thích thú khó hiểu
Đinh Trình Hâm
Cậu có biết không?
Giọng Đinh Trình Hâm vang lên, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ lập tức cảnh giác
Đinh Trình Hâm
Cậu càng chống cự, tôi lại càng muốn cắn
Vừa dứt lời, bóng dáng của cậu đột nhiên biến mất
Mã Gia Kỳ lập tức nâng cao cảnh giác. Cơ thể anh căng cứng, phản xạ muốn né tránh, nhưng vẫn chậm một nhịp. Một lực mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ đẩy anh ngã xuống giường.
Lưng chạm vào tấm đệm mềm mại, nhưng lực đè lên người lại mạnh đến mức khiến anh có chút kinh ngạc
Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay anh đã bị ghim chặt xuống giường
Đinh Trình Hâm cúi xuống, đôi mắt đỏ rực gần trong gang tấc
Quá gần để anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu phả vào da thịt mình. Quá gần để anh nhìn thấy rõ ràng chiếc răng nanh sắc bén ẩn hiện sau đôi môi đang nhếch lên đầy hứng thú
Không hề che giấu chút sát khí hay dục vọng chiếm đoạt nào cả
Đinh Trình Hâm
Đừng trách tôi
Đinh Trình Hâm
//Giọng vang lên, trầm thấp hơn bình thường//
Ngay sau đó, cậu cúi đầu xuống, định cắn
Nhưng ngay khi chiếc răng nanh kia sắp chạm vào da thịt, Mã Gia Kỳ đột nhiên nâng chân--
Một cú đạp thẳng vào bụng khiến Đinh Trình Hâm lảo đảo lùi về sau
Mã Gia Kỳ nhân cơ hội bật dậy, nhanh như chớp lật người đè ngược lại cậu xuống giường
Lần này, thế chủ động đã thuộc về anh
Đinh Trình Hâm
//Cổ tay bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích//
Mái tóc mềm mại của cậu tán loạn trên tấm chăn, ánh mắt hơi sững lại khi đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
// không giãy giụa, chỉ nhướng mày, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt//
Mã Gia Kỳ
Cậu thích cắn người khác như vậy sao?
Mã Gia Kỳ
//Giọng trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm//
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang sắc đỏ của Đinh Trình Hâm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó
Mã Gia Kỳ
//Một tay vẫn ghìm chặt cổ tay cậu, tay còn lại chậm rãi nâng lên…//
Mã Gia Kỳ
//Nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán Đinh Trình Hâm sang một bên//
Mã Gia Kỳ
Vậy đã bao giờ bị người khác cắn chưa?
Đinh Trình Hâm
//thoáng chớp mắt//
Đinh Trình Hâm
//không trả lời ngay, chỉ nheo mắt, như thể đang đánh giá câu hỏi của anh//
Mã Gia Kỳ
//nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống//
Anh chưa từng gặp ai như Đinh Trình Hâm
Từ đầu đến giờ, dù là tấn công hay bị phản kích, cậu ta vẫn luôn ung dung, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình
Cậu ta thật sự là một con sói chính hiệu
Một con sói chưa từng biết đến cảm giác bị săn đuổi
Mã Gia Kỳ đột nhiên siết chặt tay hơn một chút, cúi thấp xuống, hơi thở phả nhẹ lên gò má của Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
//Giọng trầm khàn, mang theo một chút ý vị không rõ ràng//
Mã Gia Kỳ… rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
Comments