[Kỳ Hâm] Khế Ước Huyết Ngọc
Chap 5
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng
Đinh Trình Hâm nằm dưới thân Mã Gia Kỳ, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thú vị
Đinh Trình Hâm
//không giãy giụa, cũng không phản kháng//
Bởi vì Đinh Trình Hâm biết—một con mồi thực sự không bao giờ chống cự
Chờ đợi kẻ săn mồi mắc sai lầm
Mã Gia Kỳ
//Hơi thở phả nhẹ lên gò má cậu, giọng nói trầm khàn mang theo một tia khiêu khích//
Lời nói này, nghe qua giống như một câu đùa
Nhưng ánh mắt anh lại không hề có ý đùa cợt
Đinh Trình Hâm
//không trả lời ngay//
Đinh Trình Hâm
// chỉ khẽ cười, đôi mắt hơi híp lại, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó//
Sau đó, rất chậm rãi, cậu nâng cằm lên một chút, nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng nõn
Đinh Trình Hâm
Nếu cậu muốn thử…
Đinh Trình Hâm
//Giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, mang theo một chút trêu chọc//
Đinh Trình Hâm
Vậy thì cứ thử đi
Mã Gia Kỳ
// khẽ nhướng mày//
Mã Gia Kỳ
Chơi chiêu tâm lý sao?
Anh không dễ bị mắc bẫy như vậy
Nhưng cũng không có ý định lùi bước
Bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở chiếc cổ thon dài kia
Làn da trắng đến mức có thể thấy cả đường gân mờ nhạt ẩn dưới lớp da
Mã Gia Kỳ
"Thực sự… muốn cắn một cái sao?"
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, nhưng Mã Gia Kỳ lập tức dập tắt nó
Anh không phải loại người dễ bị khiêu khích
Nhưng Đinh Trình Hâm… quả thật rất biết cách khơi gợi bản năng hoang dã của người khác
Đinh Trình Hâm
// nhếch môi, ánh mắt mang theo sự khiêu khích rõ rệt hơn//
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, cậu không dám sao?
Câu nói này giống như một mồi lửa nhỏ, châm lên đốm tàn tro trong lòng anh
Mã Gia Kỳ
//Ánh mắt tối lại//
Hai từ này từ trước đến nay chưa từng có trong từ điển của anh
Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp hành động, Đinh Trình Hâm đã đột nhiên xoay người
Mã Gia Kỳ
// bị kéo mạnh xuống giường, lần nữa rơi vào thế bị động//
Mã Gia Kỳ
//Chưa kịp phản ứng, một sức nặng quen thuộc đã đè lên người //
Lại bị Đinh Trình Hâm chiếm thế thượng phong
Đinh Trình Hâm
Đáng tiếc thật
Giọng cậu mang theo chút tiếc nuối giả tạo, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt
Đinh Trình Hâm
Cậu chậm một bước rồi
Mã Gia Kỳ
//không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu//
Anh có thể cảm nhận được trọng lượng của cơ thể Đinh Trình Hâm áp xuống người mình, nhưng không hề có chút lúng túng nào
Người này có thể mạnh hơn anh về tốc độ
Nhưng không thể mạnh hơn anh về sức chịu đựng
Nếu là trò chơi kiên nhẫn, anh chắc chắn sẽ thắng
Mã Gia Kỳ
//khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia sắc bén//
Đinh Trình Hâm
//cảm thấy có gì đó không đúng//
Lần này, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể tránh kịp
Mã Gia Kỳ dễ dàng ghim cậu xuống giường lần nữa, nhưng lần này, tay của cậu bị khóa chặt sau đầu, không còn cách nào phản kháng
Mã Gia Kỳ
Chậm một bước sao?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu
Mã Gia Kỳ
//cúi đầu xuống, hơi thở của kề sát bên tai cậu//
Mã Gia Kỳ
Vậy bây giờ thì sao?
Đinh Trình Hâm
//Ánh mắt khẽ biến đổi//
Cậu có cảm giác mình đã chọc vào một con sói hoang thực thụ
Comments