Nụ Cười [ Tokyo Revengers]
Chap 5
* nói nhỏ *
bị ngắt tiếng-
/ biểu cảm, hành động /
“ suy nghĩ “
Tan học, Mikey và Emma có việc nên phải về trước. Emma còn dặn dò em đủ thứ rồi mới đi.
Emma Sano
Hôm nay em về một mình được chứ?
Emma Sano
Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho chị nhé!
Louisa Donatella
/ gật đầu/ dạ.
Mọi người nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy à?
Khi em đi qua con hẻm nhỏ gần trường—một đường tắt giúp em về nhà nhanh hơn—một nhóm người đột nhiên chặn trước mặt em.
Là những học sinh mà em đã từng thấy trong trường. Nhưng lần này, ánh mắt chúng không chỉ đơn giản là tò mò nữa.
Trước mặt em là ba, bốn nữ sinh, có vài thằng con trai đi cùng. Tất cả đều là học sinh khóa trên, ánh mắt đầy thách thức.
Nhân vật phụ
09: Mày là cái đứa sáng nay đi cùng Mikey đúng không?/ cười khẩy giọng lấc cấc/
Louisa Donatella
/ lùi lại, tay xiết chặt quai cặp/….
Nhân vật phụ
3: Mẹ con đĩ này mày bị câm thật à!? / vươn tay ra bóp má em/
Nhân vật phụ
3: Làm như thanh cao lắm!
Nhân vật phụ
4: Mày nghĩ thử xem, không có Mikey mày chả là cái thá gì cả!
Nhân vật phụ
2: Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị sỉ nhục là thế nào./ nghiến răng/
Hai đứa phía sau xông lên, túm lấy áo em. Một cúc áo bị giật đứt. Vạt váy bị kéo lên, khiến cho bộ đồng phục của em vốn phẳng phiu mà giờ đã xộc xệch, lấm lém những vết giày mà bọn họ đạp lên người em.
Nhân vật phụ
4: Mày nghĩ Mikey sẽ quan tâm đến một đứa như mày sao?
Nhân vật phụ
5: Để xem sau khi bọn tao đăng clip này lên, mày còn dám ló mặt ra ngoài không.
Em tròn mắt, nhìn thấy một đứa đang giơ điện thoại lên, quay lại tất cả.
Cơ thể em cứng đờ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Louisa Donatella
Không…..
Louisa Donatella
đ… đừng m..mà..!
Nhân vật phụ
2: Mẹ dòng thứ con hoang như mày thì tốt nhất nên câm mẹ mồm vào!
Nhân vật phụ
3: xé đồ nó ra!
Louisa Donatella
/ ôm cơ thể/ đừng mà….
Louisa Donatella
đ..đừng chạm vào tôi..!/ hoảng loạn/
Nhân vật phụ
4: Con chó cái.! Mày làm đéo có quyền ra lệnh cho bọn tao hả!? / nắm tóc em đập xuống đất/
Nhân vật phụ
3: Tưởng thanh cao thế nào, giờ cùng chỉ nằm rên rỉ dưới chân bọn tao thôi! /dùng chân ghì chặt tay xuống đất/
Nhân vật phụ
1: Hâhhaha, nhìn mà hả dạ tao ghê á bây~ / bỡn cợt/
Nhân vật phụ
4: A! Địt mẹ đứa nào đánh tao đây!!/ gào lên/
Một chàng trai với mái tóc hồng nhạt, vết sẹo dài chạy dọc từ môi đến má, đang đứng đó. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, giọng nói vô cùng tức giận.
Cậu ta không nói một lời. Chỉ trong chớp mắt, một cú đấm mạnh như trời giáng đã khiến đứa cầm điện thoại ngã nhào xuống đất.
Điện thoại rơi xuống, màn hình vỡ nát. Không khí lập tức đông cứng. Sanzu ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực như thú hoang.
Sanzu Haruchiyo
Lũ rác rưởi…
Sanzu Haruchiyo
Chúng mày động vào người của Mikey mà không biết sợ à….? /gầm lên/
Trên đường đi, Sanzu đút tay vào túi quần, chậm rãi nói.
Sanzu Haruchiyo
Tôi không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh éo le vậy đấy…
Louisa Donatella
/ nắm chặt vạt váy/….
Áo đồng phục của em nhàu nhĩ, một bên cổ áo bị kéo lệch, cúc áo thứ hai từ trên xuống đã bị giật đứt, để lộ phần xương quai xanh và một mảng nhỏ trên vai. Chiếc váy cũng không khá hơn, vạt váy bị túm lấy và kéo mạnh, khiến mép váy xô lệch, nhăn nhúm.
Cổ tay em đỏ ửng vì bị siết chặt, còn trên đùi có vài vết xước do va chạm với tường. Tóc em hơi rối, vài lọn bung ra khỏi hàng, phủ xuống gò má tái nhợt.
Bàn tay em bị ghì chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, móng tay cọ sát đến mức rát buốt. Da thịt bên dưới lòng bàn tay tấy đỏ, từng đầu ngón tay run nhẹ vì áp lực mạnh.
Sanzu liếc nhìn em, rồi dừng bước.
Sanzu Haruchiyo
Áo bị rách rồi kìa. / hất hàm/
Em cúi xuống nhìn—đúng thật, một bên cổ áo đã hơi sộc sệch, cúc áo bị bung, còn trên váy có vài vết nhăn do bị kéo.
Louisa Donatella
…../ lấy tay xiết chặt áo/
Sanzu im lặng một lát, rồi bất ngờ cởi áo khoác của mình ra, quăng lên đầu em.
Sanzu Haruchiyo
Khoác vào..
Louisa Donatella
/ ngẩng lên nhìn anh/…
Sanzu Haruchiyo
Nhìn cái gì!?
Sanzu Haruchiyo
Bộ dạng như này đi ngoài đường để người ta nghĩ tôi bắt nạt em à?
Sanzu không hỏi gì thêm, còn em cũng không có ý định giải thích. Cậu ta cứ như vậy mà đi cạnh em, tay đút túi quần, bước chân thong thả như thể mọi chuyện xảy ra khi nãy chẳng hề đáng bận tâm.
Nhưng em biết—nếu cậu ta không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.
Gió chiều thổi nhẹ, làm lay động vạt áo khoác mà Sanzu đã đưa em. Mùi hương của cậu ta vẫn còn vương trên đó—một mùi thuốc lá nhàn nhạt, pha lẫn chút gì đó rất riêng.
Em khẽ kéo áo khoác lại, siết chặt hơn một chút.
Khi về đến võ đường, trời đã sẩm tối. Sanzu dừng lại trước cổng, khoanh tay nhìn em.
Sanzu Haruchiyo
Vào nhanh đi.
Sanzu Haruchiyo
Tôi không vào đâu.
Louisa Donatella
/ ngạc nhiên/
Sanzu Haruchiyo
/ nhún vai/ giờ mà vào kiểu gì Mikey cũng hỏi đủ thứ mà tối lười giải thích lắm.
Louisa Donatella
/ gật đầu tỏ vẻ đồng ý/
Sanzu Haruchiyo
Tôi về trước.
Sanzu Haruchiyo
Với lại đừng im lặng chịu đựng một mình.
Cậu ta nói xong thì quay lưng bước đi, không đợi em phản ứng. Bóng dáng Sanzu khuất dần trong con đường tối.
Em đứng trước cổng một lúc, rồi siết chặt chiếc áo khoác, chậm rãi bước vào nhà.
Comments