[ Muitan ] Cậu Em Trai 'Thích' Tôi Rồi À? [ Muichirou×Tanjirou ]
CHƯƠNG 5 : Lí Do Chuyển Nhà [Tanjirou]
Khi ánh hoàng hôn cuối ngày dần lụi tàn, tách trà trên bàn cũng dần theo đó mà hạ nhiệt.
Hương trà hoa nhài thanh tao, tinh khôi nhẹ nhàng làn tỏa trong không khí như làn sương sớm mong manh. Hòa quyện cùng sắc cam của những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn để lại trong căn phòng, vẽ nên một bức tranh giản đơn nhưng không kém phần yên bình.
Kie ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ đơn giản, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi như đang có nỗi niềm lo lắng mà chưa dám bày tỏ.
Mẹ của Muichirou ngồi đối diện, bà bận một chiếc kimono màu xanh, nhã nhặn rót thêm trà vào ly cho Kie.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Chuyện của cháu Tanjirou, tôi có nghe chị nói qua rồi.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Nhưng có lẽ, điều khiến chị quyết định để cháu ở lại đây lâu như vậy... không chỉ là áp lực học tập, đúng không?
Bà khẽ thở dài, như thể cuối cùng cũng buông xuống được tảng đá nặng trong lòng.
Kamado Kie
Tanjirou từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thằng bé chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì...
Kamado Kie
Nhưng cũng chính vì vậy, nó chưa từng thực sự chia sẻ nỗi lòng của mình với ai cả.
Nước trà trong tách lay động theo nhịp tay siết chặt của cô, đôi mắt tím của bà ánh lên chút u sầu của người làm mẹ.
Kamado Kie
Trên thành phố, lúc nào cũng là những bài kiểm tra liên tiếp, là kỳ vọng của thầy cô, là sự so sánh với những đứa trẻ khác...
Kamado Kie
Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần con đạt được thành tích tốt, chỉ cần nó có một tương lai rộng mở, thì mọi thứ sẽ ổn...
Bà cười khẽ, nhưng lại là nụ cười đầy chua xót.
Kamado Kie
Nhưng tôi đã sai rồi. Đứa trẻ ấy, ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng khó có được...
Giọng nói bà ngày một trầm xuống, có chút bất lực.
Mẹ Muichirou ngồi đối diện, khẽ rũ mắt như đồng cảm với bà, nghiêang đầu lắng nghe.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Vậy nên chị mới đưa cháu về đây?
Kie gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cậu đang ở ngoài sân.
Kamado Kie
Tôi muốn nó có một khoảng trời riêng, nơi mà nó không cần phải chạy theo những áp lực vô hình nữa...
Kamado Kie
Một nơi mà nó có thể... sống đúng với bản thân mình.
Câu nói thốt ra thì nhẹ bẫng như lông vũ, nhưng mang sức nặng vô hình.
Mẹ của Muichirou im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ trầm tĩnh của người từng trải.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Có lẽ nơi này là nơi thích hợp cho cháu, Muichirou nhà tôi cũng thích thằng bé lắm!
Kie khẽ cười, như thể một phần gánh nặng đã được trút xuống.
Nhưng hai người hoàn toàn không biết rằng...
Có một ánh mắt đang dõi theo cuộc trò chuyện của cả hai.
Muichirou.
Thằng bé đã đứng đó rất lâu mà không nói gì.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi môi nhóc khẽ nhếch lên, ánh mắt phản chiếu tia sáng nhàn nhạt của trời chiều - một ánh sáng sâu không lường được.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nơi này là chốn thích hợp nhất cho anh ư?...
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Vậy thì... ở mãi đây đi, Tanjirou.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh không cần phải đi đâu nữa cả... ở đây với em là quá đủ rồi.
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
nổi hứng đăng vào hôm nay.
Comments
🐟Le™💤
M định chiếm lm của riêng à:/?
2025-03-10
2
lina - chan
ê ý là mình còn nhỏ á nhóc!
2025-03-10
2