[ Muitan ] Cậu Em Trai 'Thích' Tôi Rồi À? [ Muichirou×Tanjirou ]
CHƯƠNG 1 : Cơn Mơ Màng.
Cách xưng trong lời kể của Tác giả:
Muichirou: Nhóc, thằng bé,...
Tanjirou: Cậu.
LƯU Ý: Hoàn toàn không phải anh em ruột hay họ hàng, chỉ là mối quan hệ hàng xóm thân thiết! Sẽ có tình tiết quá giới hạn tuổi vị thành niên, "suy nghĩ dâm loạn vượt quá độ tuổi" bạn có thể cân nhắc trước khi đọc.
Cơn mưa mùa hạ xối xả như trút nước vào một ngày chiều âm u. Làm hơi đất bốc lên một mùi ẩm ướt ngày mưa, phủ mờ cả con đường trải đầy sỏi đá lởm chởm trên con đường quen thuộc.
Mấy bóng cây đứng giữa trời mưa lại thấp thoáng dáng mấy cái bóng trong rất dị, làn gió thổi mạnh làm mưa hất mạnh vào cơ thể nhỏ bé của Muichirou.
Nhóc với mái tóc dài lòa xòa, bộ đồ đen đã ướt sũng, nhưng tay lại siết chặt lấy một chú mèo cũng đang run lập cập không rõ vì rét hay sợ hãi.
Âm thanh nước trên bộ quần áo rơi 'tí tách' trên sàn gỗ cũng đã ướt.
Con mèo mắt mở to, run rẩy.
Nhóc đưa tay xoa đầu nó, thì thầm.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Ngoan nào... •vuốt ve nó•
Nhóc mỉm cười vỗ về nó như thể coi nó là một vật quan trọng.
Nhóc không biết nó đã lạc khỏi đâu, cũng không biết vì sao bản thân lại cúi xuống nhặt nó lên, chỉ là… nhóc không muốn thấy nó run rẩy như thế
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
!?... Tanjirou! •vui vẻ•
Một người đứng ngay sau lưng nhóc, vừa thấy nhóc đã vui đến nỗi cười híp mắt.
Một cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ thẫm, ánh mắt không lấy một cảm xúc nhìn chằm chằm vào nhóc.
Tanjirou quỳ xuống trước mặt Muichirou, đôi mắt trầm lặng.
Cậu đưa tay chạm vào đầu con mèo, không vỗ về cũng không dỗ dành, chỉ đơn giản là đặt tay lên nó.
Kamado Tanjirou
...Nó chỉ đang sợ thôi.
Kamado Tanjirou
Mưa lớn rồi, mau vào nhà đi.
Giọng cậu như lạc vào tiếng ồn của cơn mưa, nhưng vẫn thấy rõ rằng không còn sự dịu dàng của trước kia.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Anh... không khen mình à? Mình đã cứu nó chỉ để anh thấy thôi mà?..."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nhưng anh à-...
Kamado Tanjirou
Nó không cần em.
Muichirou ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt hoang mang của nhóc phản chiếu những giọt nước mưa đang lăn dài trên gương mặt cậu.
Tanjirou không cười, không dịu dàng xoa đầu nhóc như mọi khi, chỉ bình thản như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
...Gì?
Kamado Tanjirou
Nó không quan tâm em là ai.
Kamado Tanjirou
Nó chỉ cần ai sưởi ấm nó là được.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Tanjirou khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt nhóc, mang theo một thứ cảm xúc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kamado Tanjirou
Giống như em vậy, Muichirou.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
!?...
Đồng tử Muichirou co lại. Cơn gió lạnh lùa qua, khiến toàn thân nhóc bất giác cứng đờ.
Tanjirou không hề cười. Không xoa đầu nhóc. Không còn chút ấm áp nào trong ánh mắt cậu.
Chỉ có sự trống rỗng. Một khoảng không mênh mang khiến người ta nghẹt thở.
Kamado Tanjirou
Em không hề thích tôi.
Câu nói thốt ra thì nhẹ bẫng.
Nhưng lại đâm vào Muichirou hàng vạn nhát dao cứa.
Kamado Tanjirou
Cái em thích...
Kamado Tanjirou
Là một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em thôi.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh... Anh Tanjirou?... anh đang nói nhảm cái gì vậy? •run rẩy•
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt đập xuống mặt đất.
Kamado Tanjirou
Và tôi không phải người đó. Em đừng ảo tưởng nữa.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
AGH!!?! Ha... Ha... Ha..!!? Tanjirou Anh-...!!!? •thở hổn hển•
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Ưgh- ơ!?
Căn phòng tối đen. Hơi thở dồn dập của Muichirou vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh.
Nhóc đưa tay chạm vào mặt mình, cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cằm.
Nhóc đang trong phòng ngủ.
Chứ không có Tanjirou nào cả.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Chỉ là... mơ sao?
Bàn tay nhóc vô thức siết chặt ga giường, cơ thể vẫn còn run lên nhè nhẹ.
Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giống như cơn mưa trong giấc mơ kia, cơn đau trong tim bỗng loạn dần như một nỗi sợ hãi.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Nhảm nhí... Nhảm nhí!!! Anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy!!!! Mơ thôi."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Chỉ là mơ thôi..."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Ác mộng... là ác mộng, anh ấy rất thương mình, sẽ không bao giờ nói như vậy đâu!!!!"
Nhóc vùi đầu vào đầu gối, cố gắng kiểm soát nhịp thở.
Nhưng cảm giác mất mát, cảm giác bị đẩy ra xa, vẫn cứ quẩn quanh trong lòng cậu.
Nhóc đã nhớ tới cái người đó đến nỗi "Gặp Ác Mộng" luôn rồi.
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
Thả nháp bộ này rồi Drop cho độc giả chờ chơi.
_Truyện có 2 ss, ss1: Muichirou Khi Nhỏ, ss2: Muichirou Khi Lớn~_
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
Bạn nào đoán được truyện tiếp theo tham gia Sự Kiện Đại Hành Tiểu Thuyết hong?
Một số ít:
•1: Sự Cứu Rỗi Của Ánh Dương.
•2: Hoài Cổ Vọng Tình.
•3: Những Bông Hoa Cẩm Tú Cầu Chưa Kịp Nở.
•4: Quản Gia Có Phải Là Kẻ Trung Thành?
Đoán trúng thì Nóc Nóc sẽ theo dõi bạn đó.
(ノ´ヮ`)ノ*: ・゚
Comments
Phương Ang
ừm2 hả nóc tại tui thích số2
2025-03-08
2
otp mãi keoo
e đoán là số 1 hoặc 4😊
2025-03-02
2
xoài thik xem wwe ( đấu vật )
t/g coa thể dùng // hoạt động // đc không chứ •hđ• thế dễ hỉu lầm lắm á
2025-06-17
1