[Kny/GiyuuTan] Vong Tình Bất Diệt
#02: Mẹ ơi..?!
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến tựa như một cơn giông âm thầm kéo đến, bầu trời trong phút chốc bị xé toạc bởi một tiếng sấm vô hình.
Trong lòng Kamado Tanjiro, một cơn sóng ngầm len lỏi, không hình, không tiếng, nhưng khiến từng sợi thần kinh căng ra như chực đứt.
·Kamado Tanjiro·
*hôm nay cảm thấy bất an vậy nhỉ..?*
Linh cảm chẳng bao giờ là ngẫu nhiên và lần này, nó là sự thật.
Khi cậu vắng mặt nơi biên giới, dò xét dấu vết những bước chân không quen thuộc, thì gia tộc Kamado nơi từng là gốc rễ, là cội nguồn đã bị chặt phăng không thương tiếc.
Trong biệt phủ thân quen ấy, một bản giao hưởng tang tóc vang lên tiếng kim loại va vào xác thịt
Tiếng đất đá thấm mau', tiếng thở hắt ra giữa lằn ranh sống chết.
·Hikari Fujimoro·
*phu nhân Kie..!?*•tái mét•
·Mizuki Fujimoro·
*m-máu nhiều quá!*
Xác người rải rác như những cánh hoa lìa cành trong gió lớn.
Hương trầm ngày thường nay nhường chỗ cho mùi tanh nồng nồng đến mức khiến người ta chỉ muốn nôn ra.
·Kamado Nezuko·
"suỵt..."•ôm hai đứa trẻ•
Bóng đen lạnh lùng ấy bước chậm qua từng bước, gươm trong tay như vệt trăng lưỡi liềm phản chiếu mau' tươi.
Hắn dừng lại trước một thân thể mềm yếu đang co quắp nơi cuối sảnh. "Kie mẹ của Tanjiro"?
•Kamado Kie•
Ng-..thật sự là..Giyuu...?
·Tomioka Giyuu·
?•rút kiếm•
Bà thì thầm, như hỏi lại chính số phận. Không có câu trả lời
Chỉ có một nhát kiếm câm lặng, xuyên qua da thịt và xuyên qua cả ký ức.
Máu bà như mực đỏ, viết nên chương cuối cùng của một gia tộc. Bà cắn răng, gượng dậy, thốt lời nguyền như lời trăn trối:
•Kamado Kie•
..Ngươi nhất định sẽ trả giá...!
Giọng bà yếu dần, mang theo lời nguyền rủa hòa tan vào máu đỏ đang nhuộm đất trời.
Giờ đây người sống, đôi khi chẳng phải may mắn mà là kẻ bị số phận bỏ quên giữa cơn ác mộng chưa tỉnh.
·Kamado Nezuko·
Mẹ ơi..?!•chạy ra•
T/g [Bông]
Có thể nói rằng sau khi ql thì truyện flop rất nhiều luonn
T/g [Bông]
Bông sửa lại toàn bộ nên có thể hơn 50 chap hoặc chỉ ra ngoại truyện
Comments