[Kny/GiyuuTan] Bất Diệt Vong..?
#03: Trở về
Không khí trở nên nặng nề, như thể màn đêm đang siết chặt cả kinh thành, kéo tất cả vào một nỗi u ám không lối thoát.
·Tomioka Giyuu·
•cười lạnh•
Tomioka Giyuu—hắn khẽ cười lạnh, tựa như đang tận hưởng thành quả mà chính tay mình tạo ra.
Tin đồn về cuộc thảm sát nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, cuối cùng cũng đến tai cậu.
Ban đầu, cậu không tin, nghĩ rằng đó chỉ là những lời vô căn cứ.
·Kamado Tanjiro·
•hãi hùng•
Thế nhưng, khi vừa trở về từ biên giới, bước chân vào đại sảnh phủ Kamado, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức sộc thẳng vào mũi, khiến tim cậu siết chặt.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng—giữa không gian hỗn loạn, xác người la liệt, máu thấm đỏ từng viên gạch.
Ở chính giữa đại sảnh, bóng dáng một thiếu nữ nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo, tiếng khóc thảm thiết vang vọng đầy đau thương.
·Tomioka Giyuu·
•liếc sang•
Đó chính là em gái cậu. Cách đó không xa, hai đứa trẻ mà cậu nhận nuôi cũng đang co rúm sợ hãi trong một góc tối
vòng tay ôm chặt lấy nhau, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng không lời nào diễn tả được.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sắc lạnh tựa như muốn xuyên qua cậu. Cái nhìn ấy khiến cậu sởn gai ốc, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
·Kamado Tanjiro·
*Giyuu..!?*
Chưa kịp phản ứng, từ đâu lính tràn vào, mạnh bạo tóm chặt lấy cậu. Cậu vùng vẫy, chống cự
Nhưng mọi phản kháng đều vô ích. Sức mạnh áp đảo của những kẻ kia dễ dàng khống chế cậu.
Khi ngước lên, cậu nhận ra hắn—Tomioka Giyuu đã biến mất tự lúc nào, chỉ để lại một bóng dáng mờ nhạt trong tâm trí.
Giữa không gian hỗn loạn, một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo vẻ u ám khó lường:
·Sanemi Shinazugawa·
Đây là lệnh.. Ngươi phản kháng cũng vô ích thôi!
·Kamado Tanjiro·
•giật mình•
Cậu giật mình quay lại, trước mắt là một người con trai tóc trắng, khuôn mặt có vết sẹo dài, ánh mắt hờ hững nhưng chứa đầy sát khí.
Comments
Renji Abarai
Một truyện tuyệt vời, đáng đọc lắm 😘😘😘
2025-03-04
0