『Bách Hợp』Hoàng Cát Gia Tổng Chớ Đuổi Em Khỏi Nhà!
Chương 1: Sắc Lạnh
— Nỗi đau sẽ dạy chúng ta cách yêu thương —
Nơi thành phố to lớn ở vùng tây nam
Trong màn đêm phủ kín, bao chùm lấy mọi cảnh vật. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ
Tại bệnh viện tư nhân Thành Đô
Trong căn phòng bệnh dành cho bệnh nhi tại tầng 5 bệnh viện...
Trong căn phòng u tối, một ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được... Trong phòng thứ soi sáng duy nhất là máy đo nhịp tim
Từng tiếng tíc tíc... Vang lên từ chiếc máy, cùng với những đường dao động lên xuống ngày càng không ổn định hiện trên màn hình...
Tiếng khóc của người mẹ giờ đây đã không còn là tiếng khóc nữa, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào như thể đã chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống được thêm
Khoé mắt rỉ máu tươi, đôi mắt đỏ như gấc...
Hoàng Cát Gia
H...hc...hic.// nấc lên từng tiếng nghẹn ngào//
Hoàng Cát Gia, người mẹ này ngay bây giờ nỗi đau thấu tận trời xanh.... Cô vươn tay chạm vào đôi má trắng bệch không chút hồng hào của con mình...
đứa trẻ hẳn đau đớn lắm rồi, những cơn co giật khi nãy đã hành hạ cô gái bé nhỏ thật sự rất đáng thương nhưng giờ đây dường như cô bé đã không còn muốn phản kháng nữa... Mọi thứ đều yên ắng rồi..
Hoàng Cát Gia
//Cảm giác tuyệt vọng đến tận tâm can// *Tiểu Uyên à...* U..Uyên...Uyên...
Hoàng Cát Gia
Uyên... Uyên...
Hoàng Cát Gia
Con— C..con, đ...a..u...lắm ..rồi..phải không?//Nghẹn ngào cầm lấy đôi tay lạnh của con bé//
Nhìn vào chiếc máy, cứ vài giây những đường dao động ấy lại chuyển thành đường thẳng chết chóc...
Hoàng Cát Gia nhìn vào, trong đôi mắt cô , cơn tuyệt vọng và suy sụp nằm ở trong sâu thẳm trái tim...
Lần này cô không gọi bác sĩ nữa...
Cô trừng đôi mắt suy sụp của mình ra, đưa nó nhìn xuống đứa con yêu quý của mình... Trông đôi mắt ấy, giờ đây như ẩn chứa bao nỗi đau đớn mà không ai chịu được
Thứ cô có thể làm khi này... Là
Hoàng Cát Gia
//Vươn tay ra, gỡ máy trợ thở của con gái mình ra//...
Hoàng Cát Gia
"Con yêu... ta về nhà thôi..."
Buổi sớm của sáng thứ hai
Thời tiết ngoài trời sáng nay khá hanh khô nhưng cũng có vài đợt gió xuân mát mẻ của tháng hai
Trương Kiên Lãm, người làm duy nhất trong nhà cũng là người đàn ông duy nhất trong có thể ở trong nhà của Hoàng Cát Gia
Trương Kiên Lãm
//Mở cửa kính bên hông nhà ra// Gió xuân hôm nay khá mát cô nhỉ?
Hoàng Cát Gia
ừm...//Vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên laptop//
Trương Kiên Lãm
Ngoài vườn mấy cây cảnh mọc dài rồi, chìa mấy nhánh cây thừa ra không còn đẹp nữa
Trương Kiên Lãm
Chốc lát, tôi sẽ kêu người tới cắt tỉa lại //báo cáo với Cát Gia//
Trương Kiên Lãm
Cô chủ mau ăn sáng rồi đến công ty thôi, tôi đi lấy xe
Hoàng Cát Gia
Không cần, sáng nay tôi muốn đi bộ cho thư giãn đầu óc ...
Trương Kiên Lãm
...cô chủ lại mất ngủ rồi à, cô ổn chứ, tôi đi pha cho cô ít cà phê để cô đủ tỉnh táo khi làm nhé
Vài phút sau, Hoàng Cát Gia ăn sáng xong cầm lấy ly cà phê còn nóng đưa lên miệng từ từ uống
Cốc cà phê nhỏ nhanh chóng được uống sạch. Lúc này cô cũng đứng lên, chỉnh trang lại, cất dẹp đồ vào giỏ xách rồi rời nhà đến công ty của mình
Hoàng Cát Gia — Người con gái yêu quý của Hoàng lão gia, nhưng cho đến giờ thời điểm hiện tại giữa cô và cha dường như chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa..
Cũng chỉ là vì lý do của năm đó...năm lầm lỡ của tuổi 20, và người đàn ông khốn nạn của năm đó đã bỏ rời cô và con gái mình...
Hoàng Cát Gia vừa đi vừa trầm tư, cô đi trên phố không quan tâm đến sự vật xung quanh, trong đầu cô giờ chỉ quan tâm lại những ký ức của năm xưa... Và rồi tự trách, tự dằn vặt mình
Hoàng Cát Gia
//chợt đứng lại//
Hoàng Cát Gia
//Nhìn về phía đám đông đang quây quanh gì đó//*Hửh? Tai nạn à, bu đông thế này chắc chỉ có thể là tai nạn*
Cô nhanh chóng bước tới, chen vào đám người đông đúc... Quả nhiên là tai nạn xe, một người đàn ông va vào xe tải khiến anh ta không còn lành lặn nữa, cảnh tượng lúc ấy nếu đưa cho người bệnh tim xem chắc họ sẽ xỉu mất
Cảnh tượng đầy màu đỏ và những biến dị dạng khó tả ... Người xung quanh ai nấy nhìn rồi lại thất kinh che mắt, la hét ầm ĩ. Lạ thay, chỉ có Hoàng Cát Gia là giữ nét mặt sắc lạnh
Một biểu cảm kinh hãi cũng chẳng có, cô chỉ đơn giản là cầm điện thoại ra rồi chụp cái hình ảnh đó một bức rồi quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì đáng sợ
Cũng chẳng có gì đáng quá quan tâm.
Ưng Ân Kỳ
?...//Đứng tron đám đông ấy, âm thầm quan sát//
Một cô gái thư sinh chạc tuổi đôi mươi ngồi trên chiếc xe đạp thể thao cũng đậu lại xem tai nạn, nhưng rồi thứ làm cô gái ấy chú ý nhất chính là hành động của Hoàng Cát Gia
Ưng Ân Kỳ
*Cái bà chị ấy làm gì vậy nhỉ, bộ không thấy sợ hay sao mà còn chụp hình về xem lại ư ?*
Ưng Ân Kỳ
*Mà bà chị đó xinh đẹp như vậy... Mình không nghĩ lại có thể như vậy*
Ưng Ân Kỳ
*Nhưng quả thật khi nhìn vào nét mặt vô cảm của bà chị đó, đúng là có cảm giác lạnh lẽo thật... Một cảm giác tê rần phía sau tóc gáy*//Nhìn theo bóng lưng của bà chị đó//
Comments
Bimm
ủa tưởng hết làm truyện nên tui bỏ app đó giờ không có biết lun á :)))))))
2025-03-16
4
Tổng tài gì cx có ngoài tiền
Ra truyện mới. mà tui ko bt luôn á tr
2025-05-04
0
W I L L I A M
🎉 Hãy đánh giá tốt cho truyện nhé 💋
2025-03-02
7