Bright X Sinestrea ~ [ Chàng Thánh Giả Uy Nghiêm Mê Đắm Nhan Sắc Nàng Tiểu Thư Ngái Ngủ ]
Vũ Điệu Bóng Đêm
Sinestrea bước ra khỏi lớp, ngáp dài một hơi
Sinestrea
Chậc, học hành đúng là mệt mỏi thật... Nếu bây giờ được ngủ một giấc thì tốt quá
Nhưng ngay sau đó, cô lại nảy ra một ý nghĩ thú vị hơn
Sinestrea
Mà khoan, hình như Bright nói lớp của hắn ở khu huấn luyện đặc biệt nhỉ?
Sinestrea nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên
Sinestrea
"Nếu tìm thấy hắn, chắc chắn sẽ có chuyện vui để làm đây"
Không chút do dự, cô rời khỏi khu vực lớp học và bắt đầu tìm kiếm. Học viện Carano rất rộng lớn, với nhiều khu vực khác nhau, nhưng đối với một kẻ nhạy bén như Sinestrea, việc tìm ra một người đâu có khó khăn gì?
Đi qua dãy hành lang dài, cô dừng lại trước một khoảng sân rộng, nơi có thể nghe thấy tiếng vũ khí va chạm và tiếng hô to của những học viên đang huấn luyện
Sinestrea
Ồ, có vẻ đây là khu huấn luyện đặc biệt rồi
Sinestrea bước vào trong, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Bright. Và rồi, không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy hắn—đang luyện tập với một nhóm học viên khác
Bright, khoác trên mình bộ giáp nhẹ, tay cầm thanh kiếm sáng rực, từng đường kiếm vung lên đều sắc bén và mạnh mẽ. Ánh mắt hắn tập trung, không hề lơ là trước đối thủ
Sinestrea chống cằm, đứng từ xa quan sát
Sinestrea
Tên này lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Nhìn hắn thế này, đúng là có chút hấp dẫn đấy...
Cô mỉm cười tinh nghịch, rồi lặng lẽ tiến lại gần hơn
Sinestrea
"Giờ thì… ta sẽ khiến hắn bất ngờ một chút!"
Bright đang tập trung vào trận đấu thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Hắn khẽ cau mày, dừng lại giữa đòn tấn công và quay đầu nhìn về phía đó
Và đúng như dự đoán—Sinestrea
Cô nàng đứng cách đó không xa, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút tinh nghịch
Bright nhíu mày, giọng có chút khó chịu
Bright
Ngươi đến đây làm gì?
Sinestrea nhún vai, chậm rãi bước đến gần hắn
Sinestrea
Chẳng có gì, ta chỉ muốn xem thử lớp của ngươi thế nào thôi. Hóa ra ngươi cũng chăm chỉ luyện tập thật đấy
Bright
< lườm > Ngươi không có việc gì làm à?
Sinestrea mỉm cười, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn
Sinestrea
Có chứ, nhưng ta thấy trêu chọc ngươi có vẻ thú vị hơn
Bright thở dài, cảm thấy thật sự nhức đầu với cô nàng này
Bright
Ngươi không nên ở đây. Đây là khu huấn luyện đặc biệt, không phải chỗ để ngươi rong chơi
Sinestrea nghiêng đầu, giả vờ ngẫm nghĩ
Sinestrea
Ồ? Nhưng ta thấy ở đây cũng đâu có ai cấm ta vào nhỉ?
Bright siết chặt chuôi kiếm, cố gắng kiềm chế sự bực bội
Bright
Nếu ngươi chỉ đến để gây rối, thì tốt nhất nên rời đi ngay
Sinestrea cười khẽ, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh vẻ thích thú
Sinestrea
Vậy nếu ta nói, ta đến đây để đấu với ngươi thì sao?
Bright thoáng sững người, rồi bật cười lạnh
Bright
Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận sao?
Sinestrea
< nhún vai > Ngươi không dám chắc?
Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt hai người giao nhau đầy thách thức. Các học viên xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến tình huống này
Sinestrea nhướng mày, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch
Sinestrea
Ồ? Ngươi sợ thua ta sao?
Bright
< thở dài, lườm cô > Ta chỉ không muốn phí thời gian vào những trận chiến vô nghĩa
Sinestrea chống cằm suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ tiến sát lại gần Bright, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa vời
Sinestrea
Vậy nếu ta nói… ta chỉ muốn đấu với ngươi vì ta thấy hứng thú thì sao?
Bright hơi lùi lại, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác khó chịu khi bị cô nàng này khiêu khích liên tục
Bright
Ngươi thật sự không có chuyện gì khác để làm à?
Sinestrea
< nhún vai > Ta vốn chẳng thích học hành, cũng chẳng thích mấy trò huấn luyện dài dòng. Nhưng nếu là đấu với ngươi thì… ta lại thấy có chút thú vị
Bright siết chặt nắm tay, cố gắng không để bản thân bị kéo vào trò chơi của cô
Bright
Ngươi muốn gì từ ta?
Sinestrea khẽ cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng
Sinestrea
Không có gì đâu. Ta chỉ muốn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ngươi khi chiến đấu thôi
Bright im lặng một lúc, rồi lắc đầu
Bright
Ngươi thật sự là một kẻ phiền phức
Sinestrea cười khúc khích, rồi lùi lại vài bước
Sinestrea
Vậy ta sẽ đợi đến khi ngươi chịu đấu với ta nhé, hiệp sĩ ánh sáng~
Nói rồi, cô quay người rời đi, để lại Bright với một cơn nhức đầu không hề nhẹ
Bright
“Cô ta đúng là một rắc rối lớn…”
Sinestrea bước chậm rãi qua dãy hành lang dài của Học viện Carano, hai tay khoanh sau đầu, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường
Sinestrea
Chậc… học viện này cũng chẳng thú vị như ta tưởng. Đến Bright cũng không chịu đấu với ta, đúng là chẳng vui gì cả
Sinestrea ngồi trên sân thượng của Học viện Carano, chân đung đưa qua mép lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy mây. Trên tay cô là một chiếc bánh ngọt, nhưng cô chẳng buồn ăn nhiều, chỉ thỉnh thoảng cắn một miếng nhỏ rồi lại thở dài
Sinestrea
Chán thật… Rốt cuộc ta đến đây làm gì chứ?
Cô cứ nghĩ rằng vào học viện này sẽ có những chuyện thú vị, sẽ có ai đó cùng cô chơi đùa, nhưng hóa ra mọi thứ chẳng như cô tưởng tượng. Ai cũng có nhóm của mình, ai cũng có mục tiêu của riêng họ—chỉ có cô là một kẻ lạc lõng giữa nơi này
Thậm chí… đến cả Bright cũng chẳng thèm để tâm đến cô
Sinestrea
Tên đó lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc… Chẳng lẽ hắn không thấy ta thú vị sao?
Sinestrea chống cằm, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn. Cô không hiểu tại sao bản thân lại bận tâm đến hắn đến mức này. Trước đây, cô vốn chẳng cần ai cả—nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ
Gió nhẹ thổi qua, mái tóc trắng của cô khẽ bay theo từng đợt gió. Sinestrea khẽ cười nhạt
Sinestrea
Thôi kệ… Dù gì cũng chỉ là một nơi tạm bợ mà thôi
Cô đang định đứng dậy rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Có ai đó đang đến gần
Violet
Ngươi đang trốn ở đây à?
Sinestrea không cần quay lại cũng biết đó là Violet. Cô ta bước đến gần, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút tò mò
Sinestrea chỉ nhún vai, cắn thêm một miếng bánh
Sinestrea
Không hẳn, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi
Violet ngồi xuống bên cạnh cô, tựa lưng vào lan can
Violet
Thật hiếm khi thấy ngươi như thế này. Không đi gây chuyện nữa sao?
Sinestrea
< bật cười nhạt > Gây chuyện thì có ích gì đâu? Ta cũng chẳng có ai để cùng chơi
Violet im lặng một lúc, rồi liếc nhìn cô
Violet
Ngươi đang nói đến Bright à?
Sinestrea khựng lại một chút nhưng rồi lại giả vờ như không có gì, tiếp tục cắn bánh
Sinestrea
Ta chẳng nói gì về hắn cả
Violet
< nhếch môi > Nhưng rõ ràng là ngươi đang nghĩ về hắn
Sinestrea thở dài, chống cằm
Sinestrea
Ta chỉ thấy khó hiểu thôi… Bình thường ta đi đâu cũng có người chú ý đến ta, nhưng tên đó thì lại chẳng hề để tâm. Ngươi nghĩ xem, có phải hắn là kẻ duy nhất kỳ lạ không?
Violet
Hay là vì hắn không giống những kẻ khác, nên ngươi mới thấy hứng thú với hắn?
Sinestrea không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu bầu trời xanh
Violet nhìn cô một lúc rồi bật cười
Violet
Nếu ngươi thực sự muốn hắn để tâm đến mình, thì có lẽ nên tìm cách khác. Chẳng hạn như—ngừng chơi đùa và bắt đầu nghiêm túc một chút?
Sinestrea liếc nhìn Violet, nửa đùa nửa thật
Sinestrea
Ta chưa bao giờ là kiểu người nghiêm túc
Violet
< nhún vai > Vậy thì cứ tiếp tục ngồi đây mà than vãn đi. Ta cá là nếu ngươi cứ như thế này, Bright cũng chẳng bao giờ để mắt đến ngươi đâu
Sinestrea bĩu môi, nhìn Violet đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi xa, cô ta vẫn quay đầu lại, để lại một câu nói cuối cùng
Violet
Hãy làm gì đó đi, nếu không thì đừng than trách nữa
Sinestrea ngồi yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Violet. Cô chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia suy tư
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. Có lẽ, Violet nói đúng. Nếu Bright không để tâm đến cô—vậy thì cô sẽ khiến hắn không thể nào không để tâm đến mình nữa.
Comments