Bright X Sinestrea ~ [ Chàng Thánh Giả Uy Nghiêm Mê Đắm Nhan Sắc Nàng Tiểu Thư Ngái Ngủ ]
Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối
Sinestrea suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy ra ngoài, như thường lệ, cô vẫn lủi thủi một mình
Bright đang tập trung luyện kiếm, từng nhát chém sắc bén xé gió, ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên theo từng động tác dứt khoát. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không một chút dao động
Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc lướt qua rìa tầm mắt của hắn
Cô bước ngang qua khu huấn luyện mà chẳng hề che giấu sự hiện diện của mình, đôi mắt đỏ thẫm trầm xuống, không còn vẻ nghịch ngợm hay trêu chọc như mọi khi
Bright
< cau mày > Cô ta định giở trò gì đây?
Dù không muốn để ý, nhưng hắn vẫn vô thức dõi theo cô. Có gì đó… khác thường
Sinestrea không hề dừng lại hay nhìn sang Bright. Cô cứ thế bước đi, lặng lẽ như một cơn gió thoảng qua
Hắn không quen với việc Sinestrea phớt lờ mình như thế này
Bright
“Cô ta vốn luôn tìm cách gây sự chú ý, vậy mà bây giờ lại làm như ta không tồn tại?”
Một cơn bực bội nhen nhóm trong lòng hắn, dù chính hắn cũng không hiểu tại sao
Bright chợt dừng lại giữa bài luyện tập, nhìn theo bóng lưng Sinestrea đang dần khuất xa.
Bright siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Hắn không rõ tại sao bản thân lại bận tâm đến chuyện này, nhưng đôi chân đã tự động bước theo Sinestrea mà không do dự
Cô vẫn bước đi, dáng vẻ uể oải nhưng không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Dưới ánh chiều tà, mái tóc đỏ thẫm của cô phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng đôi vai gầy nhỏ lại toát lên chút cô đơn kỳ lạ
Bright giữ khoảng cách, cẩn thận quan sát
Bright
“Cô ta định đi đâu?”
Sinestrea không hề để ý đến việc mình bị theo dõi. Cô cứ thế bước đến một góc vắng vẻ trong học viện, nơi có một gốc cây lớn che phủ cả khoảng sân nhỏ. Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ tựa lưng vào thân cây
Không còn những câu nói trêu chọc, không còn nụ cười nhếch mép khiêu khích, Sinestrea lúc này chỉ là một cô gái trầm lặng, như thể đang chìm trong suy nghĩ của chính mình
Bright đứng từ xa, hơi cau mày. Đây không phải là Sinestrea mà hắn quen
Bright
Tại sao cô ta lại trông… lạc lõng như vậy?
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một chút gì đó khác lạ khi nhìn cô
Bright tiếp tục đứng từ xa, im lặng quan sát. Hắn muốn xem rốt cuộc Sinestrea đang suy nghĩ điều gì, vì đây là lần đầu tiên cô không cố tình gây sự chú ý hay trêu chọc hắn
Sinestrea ngồi tựa vào thân cây, ngón tay vô thức vẽ những đường vòng tròn trên mặt đất. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào khoảng không vô định, không còn chút ánh sáng tinh quái nào thường thấy
Sinestrea
Mình đang làm gì ở đây chứ?
Cô khẽ thở dài, đầu nghiêng sang một bên, nhìn lên bầu trời dần chuyển sang sắc tím nhạt
Sinestrea
Ta tưởng rằng đến học viện này sẽ thú vị lắm… Nhưng rốt cuộc, chẳng có ai bên cạnh cả
Lần đầu tiên, hắn nghe Sinestrea nói ra những lời như vậy
Hắn luôn nghĩ rằng cô là một kẻ vô tư, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và thích chọc phá người khác. Nhưng hóa ra, sâu trong lòng, cô vẫn có những phút giây cô đơn
Sinestrea vươn tay ra trước mặt, như thể muốn chạm vào bầu trời
Sinestrea
Chắc gì… đã có ai thực sự cần đến ta?
Bright siết chặt nắm tay. Có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn không biết đó là gì
Bright vẫn đứng yên, tiếp tục quan sát Sinestrea, nhưng lần này, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn
Hắn luôn xem Sinestrea như một kẻ phiền phức—một cô gái lúc nào cũng bày trò, không nghiêm túc, luôn cố tình thu hút sự chú ý. Nhưng giờ đây, cô lại ngồi đó, lặng lẽ và cô đơn, như thể cả thế giới chẳng còn quan trọng với cô nữa
Hắn không quen với hình ảnh này của cô
Bright
Lẽ ra mình không cần bận tâm. Cô ta sống thế nào, cảm thấy ra sao, đâu liên quan gì đến mình
Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.Lần đầu tiên, Bright nhận ra rằng có lẽ… hắn đã sai về cô
Sinestrea không chỉ là một kẻ nghịch ngợm, không chỉ là một cô gái vô lo vô nghĩ. Đằng sau vẻ ngoài ma mị và đôi mắt lười biếng kia, cô vẫn có những nỗi cô đơn mà chưa ai từng thấy
Bright siết chặt tay, rồi bất giác quay đi.Hắn không muốn nghĩ về chuyện này nữa.Nhưng dù có rời đi, một ý nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu hắn
Bright
"Mình thực sự không quan tâm đến cô ta sao?"
Sinestrea vẫn ngồi tựa vào gốc cây, nhưng đột nhiên, cô khẽ nở một nụ cười nhạt
Sinestrea
Ngươi định đứng đó theo dõi ta đến bao giờ nữa đây, Bright?
Ánh mắt Sinestrea vẫn hướng về bầu trời, nhưng giọng nói của cô lại rõ ràng mang theo chút trêu chọc quen thuộc
Sinestrea
Nếu muốn nói gì thì cứ đến đây đi, đừng có nấp trong bóng tối như vậy
Bright cau mày. Hắn đã rất cẩn thận, vậy mà cô vẫn nhận ra
Bị phát hiện, hắn không còn cách nào khác ngoài bước ra khỏi chỗ nấp
Bright
Ta không theo dõi ngươi.Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi
Sinestrea cười nhẹ, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ thích thú
Sinestrea
Ồ? Tình cờ đến tận bây giờ luôn à?
Bright không đáp. Hắn biết càng nói chỉ càng khiến cô có cớ trêu chọc hắn thêm
Sinestrea chống cằm, quan sát hắn một lúc lâu rồi bất ngờ hỏi
Sinestrea
Ngươi bận tâm đến ta sao?
Bright cứng người.Hắn ngay lập tức phản bác
Bright
Đừng nói nhảm. Ta chỉ thấy ngươi có vẻ kỳ lạ, vậy thôi
Sinestrea nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút
Một thoáng im lặng trôi qua giữa họ. Bright cảm thấy khó chịu với chính mình—hắn đáng lẽ phải rời đi ngay từ đầu, vậy mà lại đứng đây, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của cô
Sinestrea khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó buồn bã
Sinestrea
Dù sao thì… cũng cảm ơn ngươi đã để ý đến ta một chút
Lời nói đơn giản ấy khiến Bright có chút bất ngờ
Hắn không biết phải đáp lại thế nào, nên chỉ lặng lẽ nhìn cô
Sinestrea vươn vai đứng dậy, phủi nhẹ tà váy
Sinestrea
Thôi nào, nếu ngươi đã ở đây rồi thì sao không cùng ta đi dạo một chút?
Cô nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời
Bright nhìn Sinestrea một lúc lâu, rồi bất giác gật đầu
Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại đồng ý. Có lẽ vì sự tò mò, hoặc có lẽ… hắn thực sự muốn tìm hiểu cô hơn
Sinestrea có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, nhưng ngay sau đó, cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú
Sinestrea
Ngươi thật sự đồng ý à? Không sợ ta giở trò sao?
Bright
< khoanh tay thản nhiên đáp > Nếu ngươi giở trò, ta sẽ không ngại ra tay
Sinestrea
< bật cười > Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ? Thật chẳng thú vị chút nào
Cô nhẹ nhàng bước đi, còn Bright lặng lẽ đi bên cạnh. Hai người không nói gì trong một lúc, chỉ có tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng của học viện
Sinestrea thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sao lấp lánh
Sinestrea
Học viện này yên bình hơn ta tưởng
Bright
< liếc cô > Ngươi đến đây chỉ để tìm kiếm sự yên bình sao?
Sinestrea
< nhún vai > Ai mà biết. Có lẽ là để giết thời gian. Có lẽ là vì ta muốn thử xem mình có thể hòa nhập vào một nơi như thế này không
Cô xoay người, đi giật lùi đối diện với Bright, ánh mắt chăm chú nhìn hắn
Sinestrea
Còn ngươi thì sao? Ở đây có khiến ngươi cảm thấy… thuộc về không?
Bright khựng lại một chút trước câu hỏi đó
Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Hắn đến học viện vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm, chưa bao giờ tự hỏi bản thân có thực sự cảm thấy "thuộc về" nơi này không
Sinestrea nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, đôi mắt phản chiếu ánh trăng mờ ảo
Bright im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống
Bright
Ta chưa bao giờ thực sự cảm thấy thuộc về nơi nào cả
Bright nhìn thẳng vào cô, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó khó diễn tả
Bright
Từ nhỏ, ta đã được huấn luyện để chiến đấu, để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đâu cũng vậy, ta chỉ là một kẻ làm theo mệnh lệnh
Hắn khẽ siết chặt nắm tay
Bright
Có lẽ ta chưa từng nghĩ đến chuyện mình thực sự thuộc về đâu
Sinestrea nhìn hắn, trong đôi mắt cô hiện lên một tia đồng cảm
Cô khẽ cười, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ tinh nghịch như thường ngày
Bright hít một hơi sâu, rồi bất ngờ hỏi ngược lại
Bright
Còn ngươi thì sao? Ngươi nói đến đây để thử hòa nhập… nhưng thật ra, ngươi cũng chưa từng thuộc về đâu, đúng không?
Sinestrea hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt
Sinestrea
Ngươi sắc bén hơn ta nghĩ đấy, Bright
Cô quay mặt đi, mắt hướng về xa xăm
Sinestrea
Ta đã từng có gia đình, chỉ là… rất lâu rồi...
Gió đêm khẽ thổi qua, làm mái tóc trắng của cô bay nhẹ
Sinestrea
Không ai cần ta, không ai thực sự muốn ta ở lại. Ta chỉ đơn giản là… tồn tại
Lần đầu tiên, hắn nhận ra giữa hắn và Sinestrea có một điểm chung—cả hai đều là những kẻ lạc lõng, không biết đâu mới thực sự là nơi dành cho mình
Đối với Sinestrea, Hội Ám Hoàng chỉ là nơi để nàng tạm trú, để điều tra kẻ chủ mưu đã đứng sau sự kiện gia tộc cô bị sát hại
Sinestrea cười nhẹ, nhưng lần này có chút gì đó chua xót
Sinestrea
Thật mâu thuẫn, phải không? Ta luôn tỏ ra vui vẻ, thích trêu chọc người khác… nhưng rốt cuộc, ta cũng chỉ là một kẻ cô đơn
Cô nhìn sang Bright, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy
Sinestrea
Có lẽ… đó là lý do ta thích ở bên cạnh ngươi
Bright
Ngươi nói vậy là sao?
Sinestrea nghiêng đầu, nở một nụ cười bí ẩn
Sinestrea
Ta cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ… ta cảm thấy ít cô đơn hơn khi có ngươi ở đó
Lời nói ấy khiến Bright thoáng bối rối
Hắn không biết phải đáp lại thế nào, vì chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này
Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng ngượng ngùng hay xa cách, mà là một sự thấu hiểu không cần lời nói. Dưới bầu trời đầy sao, hai con người lạc lõng ấy đã vô tình tìm thấy một chút đồng điệu trong tâm hồn
Comments
Moon🌟 & Sun☀️
ủa, sines mặc định tóc trắng mà tg, còn skin wave thì tóc tím =)?
2025-03-19
0
Bông🐇
có cj dex mà c/Scream/
2025-05-04
0