[ Văn Kỳ ] Trọng Sinh ! Sủng Ái Mỗi Mình Chị
Trọng sinh ?
Nàng cứ tưởng cuộc đời mình kết thúc ở đó , kết thúc trong sự ân hận , đau khổ khi chính tay giết đi người yêu mình nhất….
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( nhoe mắt )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Ưm…( mở mắt )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ đáng lẽ phải chết r chứ , sao vẫn sống thế này..”
Nàng nhìn quanh căn phòng bỗng dưng thấy lạ
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ đây đâu phải phòng mình đâu ,mình nhớ đã sửa rồi mà nhỉ “
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( ngồi bật dậy)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( cầm lấy chiếc đt kế bên lên xem )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ năm 20xx”
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ mình đang ở năm 20xx mà nhỉ sao h lại..”
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ chẳng lẽ..”
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( bước xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( há hốc khi nhìn mình trong gương )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Đây chẳng phải là mặt mình năm 24 tuổi
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chẳng lẽ là trọng sinh r
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ nếu là thật thì mình có thể bù đắp cho chị ấy r “
Do năm 20 tuổi nàng đã dọn qua sống vs cô . Năm 25 tuổi thì hai người mới cưới nhau và lúc đó nàng mới đem hắn về nhà 🦔🍃
Sau khi định hình đc mọi chuyện thì nàng đi vscn
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( đi xuống phòng ăn )
Trên bàn là món đồ ăn mà cô đã chuẩn bị cho nàng cùng một tớ giấy note kế bên ghi 4 chữ “ bữa sáng ngon miệng “ do chính tay cô lm cho nàng
Quản gia
( nhanh chóng chạy lại cầm bữa sáng lên )
Quản gia
Xin lỗi tiểu thư , chúng tôi sẽ kêu người nấu món khác ngay ( định rời đi )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Ông lm j v ❄️❄️
Quản gia
Dạ thưa tôi đem đi đổ ạ
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Để xuống cho tôi ❄️❄️
Quản gia
Nhưng chẳng phải bth tiểu thư bảo tôi đem đi đổ sao
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Tôi kêu ông để xuống lại , bộ k nghe rõ sao ❄️❄️❄️
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Mà chị ấy đi đâu r ❄️❄️
Quản gia
Dạ thưa cô chủ đi lm r ạ
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Ừ , lui đc r ❄️❄️
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( ngồi xuống ăn )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ không ngờ lại ngon như v lúc trc sao mình có thể ngu tới mức mà lạ đi đổ nhỉ “
Lúc trc trong 4 năm nàng vs cô sống chung , sáng lúc nào cô cx nấu ăn cho nàng , còn nàng thì lúc nào cx đem đổ có khi cần hất thẳng khay đồ ăn vào người cô
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( đi lấy xe chạy lên Từ thị)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( đi vào )
Nv phụ ( nhiều )
1 : là Diệp tổng kìa
Nv phụ ( nhiều )
2 : cô ấy đến đây lm j v nhỉ ?
Nv phụ ( nhiều )
[ bàn tán ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( đi lại chỗ lễ tân )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Sở Văn chị ấy ở phòng nào ❄️❄️❄️
Nv phụ ( nhiều )
Dạ thưa , phòng ở tầng cao nhất thưa Diệp tổng
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( rời đi )
Từ Sở Văn ( cô )
Mệt quá đi mất ( đi lại ghế ngồi)
???
Mệt đến v sao [ dịu dàng]
Từ Sở Văn ( cô )
Thư Kỳ hả , em đến đây có chuyện j sao ( ngồi nghiêm chỉnh lại )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Bộ có chuyện j mới đc đến đây sao ( đứng dậy lại chỗ cô )
Từ Sở Văn ( cô )
Không không ( xua tay )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Hửm ( ngồi lên đùi cô )
Từ Sở Văn ( cô )
Này em mau xuống đi [ hoảng loạn]
Từ Sở Văn ( cô )
( đẩy nhẹ nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Hok xuống đâu ( ôm cổ cô )
Từ Sở Văn ( cô )
V sao chị lm việc đc
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Thì chị lm đi em có lm j đâu ( chôn mặt vào cổ cô )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ thơm thật “ ( cắn NHẸ )
Từ Sở Văn ( cô )
Này sao em cắn chị ( đẩy nàng ra )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Cắn nhẹ thôi mà ( bĩu môi nhìn cô )
Từ Sở Văn ( cô )
Em ngồi yên k đc thì xuống đi , cho chị làm việc nx
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Xin lỗi mà , em hứa sẽ ngồi yên đừng đuổi em ( ôm cô )
Từ Sở Văn ( cô )
Ừm ( làm việc )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ mình nhớ cái ôm này quá đi mất “ ( ôm chặt hơn )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( dần dần ngủ thiếp đi )
Từ Sở Văn ( cô )
“ cuối cùng cx xong “
Từ Sở Văn ( cô )
( nhìn xuống cục bông đang ôm mình ngủ )
Từ Sở Văn ( cô )
“ hnay em ấy sao v nhỉ , còn lm những hành động thân mật vs mình nx chứ “
Từ Sở Văn ( cô )
“ chắc là giận hắn nên mới tìm mình đây , lm sao mà có chuyện em ấy dễ dàng có thể lm những hành động này vs mình chứ “
Từ Sở Văn ( cô )
( nhẹ vuốt lưng nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Ưm….( tỉnh dậy)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( thấy sắc mặt k tốt của cô )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chị sao v ( nhìn vào mắt cô )
Từ Sở Văn ( cô )
À không có j đâu ( né ánh mắt nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ có chuyện j sao v chứ “
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Có chuyện j thì phải nói vs em , đừng có mà giấu nghe chx
Từ Sở Văn ( cô )
Ừm ( gật nhẹ đầu )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Sở Văn em đói r , chị dẫn em đi ăn đi [ nũng ]
Từ Sở Văn ( cô )
Đc r chúng ta đi thôi
Từ Sở Văn ( cô )
Mà em phải đứng dậy chị mới đi đc chứ ( nhìn nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Vâng ( đứng dậy)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Đi ăn thôi ( nắm tay cô kéo đi )
Từ Sở Văn ( cô )
Từ từ thôi nào ( đi theo lực kéo )
Comments