[ Văn Kỳ ] Trọng Sinh ! Sủng Ái Mỗi Mình Chị
Bù đắp ?
Nv phụ ( nhiều )
Quý khách muốn ăn j ạ
Từ Sở Văn ( cô )
Em muốn ăn j ?
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chị ăn j em ăn đó [ cưng chiều nhìn cô ]
Từ Sở Văn ( cô )
V chúng ta ăn cái này nhé ( chỉ trên menu )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Dạ [ vui vẻ]
Từ Sở Văn ( cô )
“ Dạ luôn sao “ [ bất ngờ ]
Từ Sở Văn ( cô )
Em có uống rượu k ?
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Uống ạ
Từ Sở Văn ( cô )
V cho tôi hai phần này vs hai vang đỏ ❄️
Nv phụ ( nhiều )
Vâng sẽ có ngay ạ ( rời đi)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Này chồng ơi
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chồng ơi
Từ Sở Văn ( cô )
Em gọi ai v ???
Từ Sở Văn ( cô )
( nhìn xung quanh)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Em gọi chị mà , chị nhìn đi đâu v [ giọng điệu có chút giận dỗi ]
Từ Sở Văn ( cô )
Em gọi chị à ( chỉ mình )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Đúng r chứ còn ai vô đây nx
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Dù j cx còn mấy tháng nx là chúng ta cưới nhau r , bây h gọi cho quen [ cười tươi]
Từ Sở Văn ( cô )
Chịu em ( lắc đầu ngao ngán )
Từ Sở Văn ( cô )
“ em cx thật bt cách trêu đùa tcảm của người khác đó , em đã rất nhiều lần lm v với tcảm chị dành cho em r “
Từ Sở Văn ( cô )
[ cười khổ nhìn nàng ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( thấy đc nụ cười đó )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ có lẽ lòng tin ở chị dành cho em đã gần mất đi r , nhưng k sao em sẽ cố gắng lấy lại nó và bù đắp cho chị “
Nv phụ ( nhiều )
( bưng đồ ăn đến bàn )
Nv phụ ( nhiều )
Của quý khách đây, chúc ngon miệng ( rời đi)
Từ Sở Văn ( cô )
Này em ăn đi
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Vâng ( ăn )
Trong khi hai người đang ăn vui vẻ thì từ đâu một nhân vật k mời mà tới xuất hiện….
Lục Trạch ( hắn )
Thư Kỳ em đến đây lm j v ( từ đâu đi lại)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( liếc nhìn hắn )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Bộ bị mù à mà k thấy tôi đang ăn ❄️❄️
Lục Trạch ( hắn )
[ quê ] em đang giận anh hả ?
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Không , mắc j t phải giận m ❄️❄️ [ bất ngờ đổi xưng hô]
Lục Trạch ( hắn )
Anh xin lỗi mà , em giận chuyện j thì có thể nói cho anh nghe đc k [ nũng ]
Lục Trạch ( hắn )
Hay là con nhỏ này nói j vs em ( tức giận chỉ cô )
Từ Sở Văn ( cô )
“ ủa ê ý là từ nảy đến h t chx nói j luôn á “
Từ Sở Văn ( cô )
“ yên phận ngồi ăn mà cx dính đạn nx tr ”
Từ Sở Văn ( cô )
Tôi nói j ❄️❄️❄️ ( nhìn hắn )
Lục Trạch ( hắn )
Chắc chắn m đã nói j vs em ấy nên em ấy mới giận t ( định đánh cô )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( tát hắn )
Lục Trạch ( hắn )
( ngã xuống đất )
Lục Trạch ( hắn )
S..sao em đánh anh , anh có lm j đâu [ nước mắt bắt đầu rơi ]
Lục Trạch ( hắn )
[ bật chế độ diễn xuất ]
Lục Trạch ( hắn )
C-chẳng lẽ…em không c..còn yêu anh..sao…hức
Nếu là nàng lúc trc thì nàng đã cảm thấy thương xót cho hắn , nhưng bây h nàng đã sống lại nàng cảm thấy kinh tởm khi nhìn những giọt nước mắt giả trân của hắn
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
[ chẳng thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một chút ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( đi qua chỗ cô )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Hắn ta có đánh trúng chồng kh ?
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( sờ nhẹ mặt cô )
Từ Sở Văn ( cô )
À không trúng
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
V thì tốt r [ dịu dàng]
Lục Trạch ( hắn )
D..diệp tử sao em lại q-
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
CÚT 💢❄️❄️❄️❄️
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Một là cút hai là t giết m 💢❄️❄️ [ nhìn hắn vs ánh mắt câm thù ]
Lục Trạch ( hắn )
[ sợ hãi khi thấy ánh mắt của nàng]
Lục Trạch ( hắn )
( bỏ chạy)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chúng ta ăn tiếp thôi chồng [ nhẹ giọng ]
Từ Sở Văn ( cô )
..em lm hắn sợ r đó
Từ Sở Văn ( cô )
Mau chạy theo hắn đi , tí chị về một mình cx đc ( nhìn nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( kéo cô lại hôn )
Từ Sở Văn ( cô )
( đập vai nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( hiểu ý rời ra )
Từ Sở Văn ( cô )
Hộc..hộc…
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
[ nói nhỏ bên tai cô ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
‘ chồng em là chị , người em yêu cx là chị . Hắn chẳng là gì mà em phải đi theo hắn cả ‘
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( quay lại chỗ ngồi)
Từ Sở Văn ( cô )
[ đỏ mặt ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chúng ta ăn nhanh r về thôi chồng
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chồng ?
Từ Sở Văn ( cô )
Vâng [ bình tĩnh lại đôi chút ]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
[ phì cười] chúng ta ăn nhanh còn về nx
Từ Sở Văn ( cô )
Vâng [ tiếp tục ăn ]
Từ Sở Văn ( cô )
Em có muốn đi đâu chs nx k , hay về nhà luôn ( lái xe)
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Dạ k ạ [ ngoan ngoãn ]
Từ Sở Văn ( cô )
[ phì cười]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Chị cười cái j thế [ phồng má nhìn cô ]
Từ Sở Văn ( cô )
K có j đâu
Từ Sở Văn ( cô )
Chỉ là chị thấy mắc cười thôi
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Hừ….
Từ Sở Văn ( cô )
Mà hnay em lạ thật đấy
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Lạ chỗ nào v ạ ?
Từ Sở Văn ( cô )
Hnay em chủ động vs chị còn rủ chị đi ăn nx , em có chuyện j muốn nhờ sao?
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
….sao chị nghĩ v ( nhìn cô )
Từ Sở Văn ( cô )
Tại vì lúc trc khi em muốn nhờ chuyện j đó thì em luôn như v , nên chị nghĩ thế
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ lúc trc mình tồi đến v ư..”
Từ Sở Văn ( cô )
[ đôi mắt thoáng qua vẻ buồn bã ]
Từ Sở Văn ( cô )
Em k phải cố gắng bắt ép mình phải yêu chị , chị sẽ cố gắng nói lại vs bố mẹ lần nx về chuyện hủy hôn ước…
Từ Sở Văn ( cô )
Em đừng lo ( cười nhẹ )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
Em kh-
Từ Sở Văn ( cô )
Tới nhà r vào thôi ( bước xuống xe qua mở cửa cho nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
….( bước xuống)
Từ Sở Văn ( cô )
( đi vào nhà trc nàng )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
[ đau lòng]
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ đây là cảm giác của chị ấy khi bị mình bỏ rơi sao..”
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
( hít thở sâu bước vào nhà )
Diệp Thư Kỳ ( nàng )
“ em sẽ bù đắp cho chị k để chị chịu khổ nx đâu , chồng à~ “
Comments
kazy🚀
truyện hay quá tg ơi ra tiếp đi
2025-03-08
0