Một buổi chiều nọ, khi nàng đang lặng lẽ giặt y phục của mình bên giếng nước ở phía sau cung điện, một nhóm cung nữ đã chặn đường nàng
! ! !
Ê, ngươi tưởng mình là ai mà có thể ở cạnh công chúa?
Người kể chuyện
Một trong số họ — một nữ tì hầu cận cho phi tần trong hậu cung — nói bằng giọng chua chát
! ! !
Ngươi chỉ là một kẻ lang thang, sao không biết thân biết phận mà rời khỏi đây đi?
Người kể chuyện
Tiểu Mỹ Tú siết chặt tay, nhưng nàng không biết phải nói gì
Người kể chuyện
Trước đây, nàng đã quen với những lời lẽ khinh thường từ dân làng, từ quan binh, nhưng tận sâu trong lòng, nàng vẫn mong mỏi một nơi để thuộc về
Người kể chuyện
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
Chu Mỹ Ngọc
Nếu các ngươi còn nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ đuổi tất cả ra khỏi cung
Người kể chuyện
Các cung nữ giật mình quay lại, chỉ thấy Chu Mỹ Ngọc đứng đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
! ! !
Công… công chúa!
Người kể chuyện
Họ hoảng hốt quỳ xuống
Người kể chuyện
Chu Mỹ Ngọc bước đến bên Tiểu Mỹ Tú, kéo nàng đứng dậy, rồi quay sang đám cung nữ
Chu Mỹ Ngọc
Từ nay về sau, nếu ta còn nghe thấy ai nói xấu nàng ấy, đừng trách ta không nể tình
Người kể chuyện
Nhóm cung nữ run rẩy, cúi đầu lạy lia lịa trước khi vội vàng rời đi
Người kể chuyện
Tiểu Mỹ Tú sững sờ nhìn Chu Mỹ Ngọc
Tiểu Mỹ Tú
Công chúa… Tại sao người lại bảo vệ ta?
Người kể chuyện
Chu Mỹ Ngọc khẽ mỉm cười
Chu Mỹ Ngọc
Vì ta muốn
Người kể chuyện
Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Mỹ Tú cảm thấy mình không còn đơn độc
Người kể chuyện
Từ khoảnh khắc đó, số phận của nàng và công chúa đã gắn chặt với nhau — một tình bạn vượt qua thân phận, vượt qua những quy tắc cứng nhắc của hoàng cung
Comments