Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghi cất lên
Chu Huyền Kỳ
Hoàng thượng, có lẽ chúng ta nên nghe Mỹ Ngọc giải thích
Người kể chuyện
Chu Mỹ Ngọc ngước nhìn
Người kể chuyện
Đó là mẫu hậu của nàng, Thái hậu Chu Huyền Kỳ
Người kể chuyện
Bà vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong mắt thoáng hiện một nét lo lắng
Người kể chuyện
Dù từ trước đến nay, bà luôn tuân theo lễ giáo, nhưng có lẽ tận sâu trong lòng, bà vẫn yêu thương con gái mình
Người kể chuyện
Chu Vân Phi trầm mặc một lúc, rồi gật đầu
Chu Vân Phi
Mỹ Ngọc, con hãy nói đi
Người kể chuyện
Chu Mỹ Ngọc hít một hơi sâu
Người kể chuyện
Đây là cơ hội duy nhất của nàng
Người kể chuyện
Nàng từ tốn cất giọng, từng chữ vang lên rõ ràng
Chu Mỹ Ngọc
Phụ hoàng, con xin thề với trời đất rằng con chưa từng có ý tạo phản
Người kể chuyện
Chu Vân Phi vẫn nhìn nàng chằm chằm, không nói gì
Người kể chuyện
Nàng tiếp tục:
Chu Mỹ Ngọc
Con thừa nhận rằng con có gặp riêng Lý Kính Chi, nhưng không phải để bàn chuyện phản nghịch. Con chỉ muốn tìm hiểu những vấn đề trong triều đình, để hiểu rõ về đất nước mà con yêu quý
Người kể chuyện
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định
Chu Mỹ Ngọc
Phụ hoàng, từ nhỏ người đã dạy con rằng một quân vương phải yêu dân, phải hiểu nỗi khổ của bá tánh. Dù con không được lập làm Thái tử, nhưng con vẫn là con gái của người, vẫn muốn dùng kiến thức của mình để giúp giang sơn Đại Minh
Người kể chuyện
Cả điện lặng im
Người kể chuyện
Chu Mỹ Ngọc biết, lời nói của nàng có thể không đủ để xóa tan nghi ngờ, nhưng ít nhất, nó cũng khiến phụ hoàng do dự
Người kể chuyện
Chu Kiến Quan khẽ nhíu mày
Người kể chuyện
Hắn không ngờ muội muội mình lại có thể biện luận chặt chẽ như vậy
Comments