[CP ATSH +GMMTV] Họ Nguyễn Họ Trần
Hồi 2 Đêm tân hôn của em
Sau ba ngày ba đêm, đoàn đưa dâu cũng đã đến nơi cần đến, vừa mới ló rạng sáng tiếng pháo nổ dồn dập như nhắc nhở rằng ngày mới đã lại bắt đầu
Ngọc Lụa
bẩm cậu, đã đến làng Thương rồi ạ, con mời cậu xuống kiệu ạ
Trong kiệu hoa được bao bọc bởi những tấm lụa cao cấp bốn cột được làm bằng vàng nguyên chất, nhưng không quá lộng lẫy lại không quá mộc mạc vừa tỏa ra sự giàu sang của gia tộc họ Nguyễn vừa không quá khen khoan
Một thân ảnh mảnh mai, nhưng khí chất lại chuẩn một người cao nhã thanh lịch, Ngọc Lụa cẩn trọng mà dì em xuống kiệu, cây quạt được thêu dệt tỉ mỉ, chỗ tay cầm bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo được đưa ra trước mắt em chỉ lộ đôi mắt xinh đẹp vần tráng cao thanh tú chỉ vừa nhìn phần trên thôi cũng đủ biết nhan sắc của chàng dâu này cũng không phải dạng vừa đâu
cảnh tượng trước mắt, làm em một phen hú hồn bạt vía, người dân làng Thương đứng từ hai phía xếp thành một hàng dài từ đầu làng đến cuối làng, em nhẹ nhàng từng bước đi đến trước cổng nhà họ Nguyễn trên đường em đi hàng ngàn cánh hoa được tung theo từng bước chân em tiếng kèn hỉ lại vang lên từ tiếng pháo cũng theo đó mà đáp lại tiếng kèn, liên tục liên tục như vậy nhưng như vậy cũng không thể hãm lại tiếng bàn tán xì xào của dân làng và gia nô trong nhà
Vừa bước đến nhà lớn của gia tộc họ Nguyễn, em được các gia nô mời gối để quỳ trước mặt đấng sinh thành hai bên họ Nguyễn họ Huỳnh, cha má của em cha má của anh, em vừa mới chỉnh trang lại quần áo thì lại có một bàn tay có phần hơi to so với tay em múp hơn vài phần, đưa ra để em bắt lấy
Em đưa tay mình chạm lấy bàn tay đó em ngẩn nhẹ đầu lên phải đó là cậu út nhà Nguyễn , Nguyễn Quang Anh, là chồng của em, phải hắn đẹp
Hoàng Đức Duy
*đẹp quá, chồng mình đẹp quá*
đúng vậy hắn chỉ cần nhìn em thôi là đủ để em đỏ hết cả mặt rồi, ngại quá đi
Trong căn phòng được thiết kế chỉ toàn màu đỏ ấy, một bóng người nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ chờ người chồng đến em vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết đêm nay sẽ ra sao nữa đây phải đối mặt với cậu út như nào phải làm sao để có được trái tim đó đây chứ,em ngồi suy nghĩ đến mức muốn nổ cả đầu mà vẫn không ra cách
Hoàng Đức Duy
// dò nát cả cái khăn luôn rồi//
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên liên tiếng cũng là lúc trái tim em đập liên hồi
Hoàng Đức Duy
// căng thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi đến vậy sao
giọng nói âm áp pha chút chọc ghẹo kia, làm em giật bắn người
Hoàng Đức Duy
Không... không có thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
Mợ Duy à, nếu em muốn nói dối ai đó trước tiên em phải cất cái này đi trước đã
Hắn ân cần nâng đôi bàn tay thon dài, trắng noãn đó lên tháo bỏ sự căng thẳng giữa đôi bàn tay ấy và chiếc khăn lụa bị nắm chặt đến mức nhàu nhĩ thấy mà thương nó luôn rồi
Em cuối thấp đầu xuống, sự bối rối hiện rõ lên gương mặt hoàn mỹ ấy khiến anh có mấy phần thương em
Nguyễn Quang Anh
//khặc khặc//
Tiếng cười của cậu út nhà họ Nguyễn khe khẽ xuyên qua tai em
Em khó hiểu ngướt lên nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
ngài làm sao vậy
Nguyễn Quang Anh
Này! Cuối cùng cũng chịu nhìn chồng mình lấy một cái rồi đấy à
Em ngại ngùng nhìn sang chỗ khác giảm đi sự chú ý của anh trên người em
Nguyễn Quang Anh
Thôi tôi không ghẹo em nữa
Nguyễn Quang Anh
Duy em đói chưa
Nguyễn Quang Anh
Biết liền mà
anh dịu dàng sờ từ vần trán cao của em đến xường mũi rồi chóp mũi rồi đến môi, tới đây không chần chừ không một động tác thừa thãi hắn đớp nhẹ lấy môi em
Em chợn tròn cả mắt, tên này đúng là không biết liêm sỉ là gì mà
Nguyễn Ngọn Ly Kiều (T/G)
Bai~
Comments