[CP ATSH +GMMTV] Họ Nguyễn Họ Trần
Hồi 5 em cũng chẳng hạnh phúc đâu
đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà Họ Huỳnh sao?
Vậy là Trần Đăng Dương yêu Huỳnh Hoàng Hùng hay là Lê Quang Hùng?
Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra chuyện kinh khủng gì mà lại gây ra hậu quả khủng khíp như vậy?
Phòng của Mợ Hùng và Cậu Ba
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh, tại sao lại làm vậy chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ta là ai anh nói đi?
Huỳnh Hoàng Hùng
TẠI SAO HẢ?
Đỗ Hải Đăng
Này cậu đừng có mà quản lý tôi như vậy
Đỗ Hải Đăng
Tôi không thích đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
anh không thích?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tôi là vợ của anh mà
Hắn khinh bỉ khi nghe em nói câu đấy,
Đỗ Hải Đăng
Vợ của tôi sao
Đỗ Hải Đăng
cậu có tư cách gì mà nói câu đó chứ
Đỗ Hải Đăng
không phải tại cậu , thì tôi cũng đã đến được với Thanh Pháp rồi
Hắn cười cợt, khi em nói câu đó phải bạch nguyệt quang của hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay!, anh đúng là một người không có liêm sỉ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Mợ cả, vốn là vợ của ông Trần,anh lý nào lại muốn lấy vợ người ta
Huỳnh Hoàng Hùng
ANH ĐIÊN À!
Hắn vung tay đánh thẳng vào mặt của em, mặt em cũng không thể chịu được sự tác động mạnh cũng theo nguyên lý mà xoay ngoắt qua một bên
Trên khóe miệng của em cũng đã loé lên một chút máu
Đỗ Hải Đăng
Tôi nói cho cậu biết liệu hồn mà ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo đi
Đỗ Hải Đăng
Nếu không thì đừng trách tôi quá đáng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là cái thá gì chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
anh cũng chỉ là một thằng hầu của họ Trần thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Một thằng hầu rửa chân cho người khác mà còn dám lên giọng với một thiếu gia cao quý như tôi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Một thằng hèn phải đương nhờ tiền của nhà họ Huỳnh mà cũng dám đánh tôi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Trình ảo tưởng của anh cũng cao quá rồi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi không dư thời gian chỉ để làm bao cát cho anh đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
HOÀ LY đi
Đỗ Hải Đăng
cậu nói cái gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi có gì mà không dám
Đỗ Hải Đăng
Cậu không sợ cha mẹ cậu, em cậu và cả nhà họ Huỳnh mất mặt sao?
Đỗ Hải Đăng
Cậu nên nhớ cho dù tôi có ngủ với bất kỳ ai đi chăng nữa, thì cũng không ai nói gì tôi đâu
Đỗ Hải Đăng
Nhưng còn cậu, chỉ cần hòa ly thì mặt mũi của nhà họ Huỳnh sẽ không còn gì với người làng Thương đâu hiểu chưa và còn em trai của cậu nữa
Đỗ Hải Đăng
Em ấy chỉ nói gả vào nhà họ Nguyễn thôi đó, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác nhé
hai tay hắn chấp sau lưng, bước đi hiên ngang qua người cậu, với cái biểu cảm chế giễu cậu,
Hắn đi đến một căng phòng nhìn rất đơn sơ, bên trong có một chiếc giường lớn, người nằm bên trong không ai khác đó chính là Mợ cả nhà họ Trần
Đỗ Hải Đăng
Bé con chờ anh có lâu không người đẹp
Nhẹ nhàng tiến đến nơi cậu đang nằm, dịu dàng mà xoa đầu cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Không có gì
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi nãy hứa với ngta cái gì cậu Đăng vẫn còn nhớ chứ
Đỗ Hải Đăng
được chiều tôi chiều em
Thế là hai người vào việc chính
Trong căng phòng to lớn, được xây dựng bằng gỗ thơm khoác lên sự giàu có của nhà họ Huỳnh,em đang gieo mình mằn trong bồn tắm to lớn,ngã đầu về sau em mệt mỏi khủng khíp, đây không phải là lần đầu em bắt gặp hắn qua lại với người khác, chỉ là lần này em mới quyết định nói lý với hắn vài câu
Nhưng không ngờ bản thân lại rơi vào bước đường này
Em bất lực với chính cuộc hôn nhân của chính mình, hai hàng nước mắt của em cứ tranh rơi liên tục , sự uất ức không nói thành lời của em ai thấu đây
Trong lúc tuyệt vọng nhất em chợt nhớ đến một món đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan đã mình vẫn còn nó
Em hào hứng mà lấy ra đúng đó chính là
Một sợi dây chuyền, có mặt là một miếng ngọc bội có khắc một dòng thơ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em mà hai năm rồi sao anh còn chưa đến nữa?
Nói đến đây em liền bật khóc nức nở, phải người mà em yêu người mà em chờ không phải là Đỗ Hải Đăng,mà chính là người đã cướp đi lần đầu của em
Nguyễn Ngọn Ly Kiều (T/G)
bai~~~
Comments