[ Cực Hàng ] Hối Hận Muộn Màng
Chap 2
Mấy ngày sau, cậu vẫn giữ thái độ im lặng, cố gắng tránh xa anh nhất có thể. Nhưng né tránh không có nghĩa là không bị bắt nạt
Hôm nay, tiết thể dục diễn ra trên sân bóng rổ. Học sinh tụ tập theo nhóm, một số chơi bóng, số khác đứng xem. Cậu lặng lẽ ngồi một góc, ôm đầu gối, mắt chăm chăm nhìn xuống nền đất như muốn biến mất khỏi thế giới này
Nhưng thế giới của cậu không bao giờ yên bình được lâu.
Trương Cực (anh)
/vỗ mạnh vào vai cậu, giọng trêu chọc/
Trương Cực (anh)
Này chuột nhắt. Ngồi lì ở đây làm gì? Sợ người ta phát hiện mày vô dụng à?
Cậu giật mình, theo phản xạ muốn đứng lên nhưng anh đã nhanh hơn, túm lấy cổ áo cậu kéo dậy
Tả Hàng (cậu)
/lắp bắp/ Tớ… tớ không có…
Trương Cực (anh)
Mày không có gì? Không có năng lực? Không có giá trị? Hay không có tư cách đứng trước mặt tao?
Những tiếng cười xung quanh vang lên. Một số bạn học nhìn cảnh tượng này với vẻ thích thú, một số khác thì chỉ cúi đầu im lặng
Tả Hàng (cậu)
Cậu… có thể đừng làm vậy không? /ngẩng đầu lên/
Anh sững lại một giây. Không phải vì câu nói của cậu, mà vì ánh mắt ấy, ánh mắt dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chống cự
Nhưng ngay sau đó, anh bật cười, buông tay ra đột ngột làm cậu loạng choạng ngã xuống đất.
Trương Cực (anh)
/cười nhạt, nhấc chân đá nhẹ vào cậu/ Tao làm gì là quyền của tao. Mày không có quyền yêu cầu tao dừng lại
Tiếng cười xung quanh ngày càng lớn hơn. cậu siết chặt tay, bàn tay cậu run lên vì uất ức nhưng vẫn không dám phản kháng.
Tả Hàng (cậu)
Tớ xin cậu… đừng chạm vào tớ nữa
Trương Cực khựng lại. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng. Anh không thích cách cậu nói câu đó, cũng không thích ánh mắt cậu lúc này như thể chỉ cần anh chạm vào thêm một lần nữa, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy
Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó.
Trương Cực (anh)
/quay người đi/ Tao muốn chạm hay không là chuyện của tao. Mày không có quyền ra lệnh
Nói rồi, anh bước đi, để lại Tả Hàng ngồi co ro trên sân, đôi mắt rũ xuống, che giấu những cảm xúc bị dồn nén tận đáy lòng.
Comments