[ Cực Hàng ] Hối Hận Muộn Màng
Chap 4
Cơn mưa dai dẳng suốt đêm qua khiến sân trường buổi sáng trở nên ẩm ướt, mùi đất hòa lẫn trong không khí lạnh. Cậu bước vào lớp, áo khoác mỏng ướt sũng vì không kịp trú mưa. Cậu cúi đầu đi thật nhanh, mong rằng sẽ không ai chú ý.
Nhưng số phận của cậu chưa bao giờ được yên bình như thế.
Trương Cực (anh)
/tựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu/ Mày trông thảm hại quá nhỉ
Tả Hàng khựng lại. Cậu không muốn dây dưa với anh nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ đi về chỗ. Nhưng một lực mạnh đột ngột kéo áo cậu lại.
Trương Cực (anh)
/nhướn mày/ Không thèm đáp tao nữa? Tao chưa cho phép mày lơ tao đi
Tả Hàng (cậu)
/khẽ giọng, giãy nhẹ/ Tớ… tớ không có…
Trương Cực (anh)
/cười lạnh, buông tay nhưng lại dùng chân chặn trước ghế của cậu, khiến cậu không thể ngồi xuống/
Trương Cực (anh)
Mày tưởng mày có thể thoát à?
Mấy học sinh xung quanh nhìn sang, nhưng không ai dám can thiệp. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng
Cậu cắn môi, nắm chặt vạt áo ướt sũng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Tả Hàng (cậu)
' Tớ chỉ muốn yên…'
Trương Cực (anh)
/nheo mắt, chồm người xuống nhìn cậu/ Mày nói gì?
cậu hít sâu một hơi, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Tả Hàng (cậu)
Tớ chỉ muốn yên ổn một chút thôi
Một giây. Hai giây. Không ai lên tiếng.
Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm không rõ cảm xúc. Rồi đột nhiên, anh bật cười khẩy
Trương Cực (anh)
/bước lùi lại, giọng trêu chọc/ Yên ổn? Mày nghĩ tao sẽ để mày yên ổn sao?
cậu không đáp. Cậu biết dù nói gì cũng vô ích. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tay siết chặt gấu áo để ngăn lại cơn run rẩy
Nhưng lần này, anh không làm khó cậu thêm nữa. Anh quay người, đút tay vào túi quần, lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
Trương Cực (anh)
' Nhưng mày cũng không được phép biến mất '
Comments