[SaneGiyuu] Sự Hối Hận Muộn Màng?
Búp bê câm? (2)
Shinazugawa Sanemi
Ồ tiếc quá
Shinazugawa Sanemi
Nhưng mà này, nếu mày không biết nói, vậy thử viết đi
Sanemi nhặt một tờ giấy từ tập của Giyuu, đặt lên bàn, ném một cây bút khác xuống
Shinazugawa Sanemi
Viết đi. Viết cái gì cũng được. Chỉ cần mày bày tỏ một chút gì đó thôi, tao sẽ để yên cho mày
Giyuu nhìn cây bút, rồi lại nhìn Sanemi
Rồi, thay vì làm theo, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía hắn—một cử chỉ vô cùng lịch sự nhưng cũng vô cùng lạnh lùng
Chỉ là một sự từ chối rõ ràng
Sanemi cảm thấy như máu đang sôi lên trong người
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ mày ngầu lắm à? Nghĩ rằng cứ im lặng là tao sẽ tha cho mày sao?
Hắn nghiến răng, rồi nắm lấy cổ áo Giyuu, kéo cậu lại gần
Tg
Anh ơi bình tõm, chồng em
Shinazugawa Sanemi
Nói một câu thôi. Chỉ một câu thôi, rồi tao sẽ buông mày ra
Không gian chìm vào im lặng
Giyuu nhìn thẳng vào mắt Sanemi, ánh mắt không sợ hãi, cũng không hề tức giận
Chỉ là một sự bình thản đến đáng sợ
Tomioka Giyuu
Cậu muốn gì từ tôi?
Hắn không ngờ Giyuu lại thực sự nói
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn—đó là giọng nói của Giyuu không hề có chút cảm xúc nào
Không sợ hãi. Không giận dữ
Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, như thể những hành động của hắn chẳng đáng để cậu bận tâm
Sanemi đột nhiên cảm thấy trống rỗng
Hắn siết chặt nắm tay, rồi bất chợt buông Giyuu ra, quay lưng bỏ đi
Shinazugawa Sanemi
Tao ghét cái thái độ của mày
Hắn nói một câu, nhưng không rõ là đang nói với Giyuu—hay với chính mình
Tg
đoán xem câu chuyện này sẽ đi đâu về đâu=)))))
Tg
T đã chuẩn bị sẵn một dàn ý dài như tên nic rồi
Comments
ubuyashiki shu💙
sao nghe giống đang van xin thế
2025-03-11
0