[SaneGiyuu] Sự Hối Hận Muộn Màng?
Đường dành cho chó (2)
Nhưng Giyuu vẫn không cử động
Bàn tay cậu chống xuống nền đất lạnh, đầu hơi cúi, nhưng không hề có dấu hiệu khuất phục
Sanemi nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ mày cứng đầu lắm à?
Hắn nhấc chân, đạp lên tay Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Tao sẽ hỏi lần cuối. Bò, hay tao sẽ khiến mày không bao giờ đứng dậy được nữa?
Bọn đàn em nín thở chờ xem Giyuu sẽ làm gì
Nhưng rồi, cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng chạm thẳng vào Sanemi
Rồi rất nhẹ, cậu thì thầm
Tomioka Giyuu
Cậu muốn biến thành quái vật đến mức nào nữa đây?
Cả sân sau chìm vào im lặng
Hắn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Mà là vì câu nói của Giyuu… khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị lột trần
Hắn đột ngột lùi lại một bước, rồi quay phắt đi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt..!
Bọn đàn em hoang mang nhìn nhau
Sanemi không nói gì thêm, chỉ sải bước rời khỏi sân sau
Giyuu vẫn ngồi yên, không vội đứng dậy
Bởi vì cậu biết… lần này, người thua không phải là cậu
Cánh cửa nhà mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian im lặng. Giyuu bước vào, đôi giày ướt sũng vì nước mưa. Cậu cúi xuống tháo giày, nhưng chưa kịp đứng thẳng, một giọng nói trầm khàn đã vang lên từ phòng khách
Cha dượng Giyuu
Mày đi đâu giờ này mới về?
Cha dượng cậu ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, khói mờ lan tỏa trong không khí. Đôi mắt ông ta nheo lại, nhìn Giyuu như thể cậu vừa làm điều gì sai trái
Giyuu không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, định bước về phòng. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên, chua chát và gay gắt hơn
Mẹ Giyuu
Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, hả Giyuu?!
Mẹ Giyuu
Mày lại gây chuyện ở trường đúng không?
Mẹ cậu bước ra từ bếp, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Khuôn mặt bà nhăn nhó vì giận dữ, ánh mắt sắc như dao
Mẹ Giyuu
Tại sao lúc nào cũng làm mẹ xấu hổ thế hả?!
Mẹ Giyuu
Tao sinh ra mày để làm gì chứ?!
Cậu không muốn tranh cãi, không muốn đôi co. Nhưng những lời quát tháo kia cứ đâm vào tai cậu như những mũi kim nhọn
Mẹ Giyuu
Nói đi, mày làm gì ở trường mà giáo viên gọi điện than phiền với tao?!
Giyuu khựng lại. Giáo viên gọi điện?
Cậu chưa từng gây chuyện, chưa từng khiến ai phải than phiền. Nhưng rồi, cậu chợt hiểu
Cậu nắm chặt quai cặp, giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng
Tomioka Giyuu
Con không làm gì cả
Cha dượng Giyuu
Mày còn dám cãi?
Cha dượng cậu đập mạnh tay xuống bàn
Cha dượng Giyuu
Cái thái độ đó là sao? Hả?!
Mẹ cậu bước nhanh tới, vung tay tát thẳng vào mặt cậu
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng
Bên má trái của Giyuu bỏng rát. Cậu không hề phản kháng, cũng không quay mặt đi. Chỉ đứng yên, hứng chịu tất cả
Mẹ Giyuu
Cái loại con bất hiếu…
Mẹ Giyuu
Chỉ giỏi làm tao nhục nhã. Sao mày không biết điều một chút đi, hả?!
Giyuu vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng
Mẹ Giyuu
Biến vào phòng mày ngay lập tức!!
Cậu xoay người, lặng lẽ bước về phía cầu thang
Mỗi bước chân nặng như đeo đá
Phía sau lưng, tiếng quát tháo vẫn chưa dừng lại
Mẹ Giyuu
Tao đã phải cực khổ nuôi mày đến giờ, vậy mà mày lại báo đáp tao kiểu này sao?
Mẹ Giyuu
Nếu không nhờ tao, mày đã chết đói ngoài đường rồi, mày có biết không hả?
Và trong lòng, một suy nghĩ lạnh lẽo dần hình thành
Nếu không nhờ họ, cậu đã chết rồi ư?
Vậy thì… liệu bây giờ chết đi có khi nào sẽ tốt hơn không?
Comments
ubuyashiki shu💙
tg giỏi văn hả nói ik/Chuckle/
2025-03-11
0
ubuyashiki shu💙
tự nhiên vó cảm giác đồng cảm quá /Frown/
2025-03-11
0
ubuyashiki shu💙
giyu à...đi rồi... anh từ lâu đã chết r...chết tâm...
2025-03-11
1