[Rhycap] Huyết Nguyệt Vương Quyền
Mái tóc định mệnh?
Ánh mặt trời buổi chiều nhuộm vàng cả thị trấn nhỏ của vương quốc Riman
Những con đường lát đá uốn lượn giữa những ngôi nhà gỗ, tỏa ra mùi bánh mì thơm lừng và hương thảo dược dịu nhẹ
Trong góc phố nhỏ đó có một căn nhà khiêm tốn với cánh cửa gỗ sơn trắng vàng pastel dịu, xung quanh là vườn cây xanh mát.
Trong căn nhà phủ dây leo xanh biếc đó là nhóc Captain_ một dược sư trẻ vừa tròn 18.
Từ ô cửa sổ nhìn vào, một chàng trai xuất hiện đang "lả lướt" đi qua đi lại
Mái tóc đỏ rực khẽ rung động dưới nắng chiều. Đôi mắt khẽ long lanh với hàng mi dài làm lay động lòng người. Cap mang nét thanh tú nhưng không quá sắc sảo, làn da trắng tựa men sứ càng làm bật lên màu tóc rực rỡ ấy. Vẻ đẹp cuốn hút đến khó hiểu.
Cụ Bà
Cap, hôm nay cháu lại lên rừng hái thuốc à?
Bà ấy là người chăm Cap từ nhỏ, khi Cap lên 6. Luôn yêu thương và coi như con cháu của mình.
Người dân thị trấn
Cap đi cẩn thận về sớm nhé
Mọi người nơi đây đều rất quý mến Cap vì sự nhí nhánh đáng iu nhưng lại rất giỏi khi làm dược sư chữa trị bệnh cho mọi người.
H. Đức Duy [Captain]
Dạ vâng, cháu đi một chút rồi về ngay đây ạa /cười/
Đôi má bánh bao của cậu nhẹ hiện lên trông đáng iuu vô cùng
Nụ cười của em như liều thuốc chữa lành, mang đến cảm giác dễ chịu làm đối phương quên đi bao muộn phiền
Cap trở về cùng với chiếc giỏ đầy thảo dược em hái được, tung tăng vui vẻ bước vào nhà. Em cất dược liệu rồi nhanh tay pha tách trà bạc hà thả người xuống ghế bên cửa sổ mà nghỉ ngơi.
H. Đức Duy [Captain]
Vui quáa, vậy là mai có thể thử nghiệm công thức mới rồi
H. Đức Duy [Captain]
Tuy vẫn thiếu vài loại thảo dược khác /bĩu môi chút rồi lại nhấp ngụm trà/
Yên bình có quá đắt không?
Bỗng tiếng vó ngựa đâu đó vang lên dữ dội. Ngay sau đó là bước chân nặng nề bước vội tới gõ cửa nhà em 1 cách mạnh mẽ.
Cánh cửa gỗ run lên. Tiếng gõ dồn dập khiến em khẽ nhíu mày.
H. Đức Duy [Captain]
Tch_ chuyện gì vậy chứ
H. Đức Duy [Captain]
/đứng dậy vừa bước tới thì khựng lại/
Cánh cửa đã bị đẩy ra. Tên cận vệ khoác lên mình áo giáp đen bước vào bên hông đeo kiếm 1 tay cầm mảnh giấy cuộn tròn sòng sộc bước vào. Hắn là cận vệ hoàng gia.
Tên cận vệ
Chà, quả là một màu tóc hiếm thấy
Tên cận vệ
Ngươi là dược sư Captain nhỉ?
Hắn cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dán chặt mắt trên khuôn mặt em
Cái giọng nói trầm khàn đó vang lên làm không khí lắng động đó dường như dừng vài nhịp
H. Đức Duy [Captain]
Ngươi đến tận đây hẳn là không phải chuyện lành nhỉ?
Em không chút hoảng loạn nét mặt khẽ đanh lại, ánh mắt trở nên cảnh giác nhìn hắn
Tên cận vệ
* Hừ, không chút sợ hãi sao*
Hắn từ từ mở cuộn giấy trên tay ra và dõng dạc đọc to vang khắp căn nhà
Tên cận vệ
Theo lệnh của Hoàng tử Riman, điện hạ Ardan, dược sư Captain sẽ được triệu hồi về cung để trở thành vương phi của ngài
Không gian bỗng chốc im lặng
H. Đức Duy [Captain]
/Chớp mắt đầy thắc mắc, hơi cau mày/
H. Đức Duy [Captain]
Vương phi?
Tên cận vệ
Hoàng tử Riman đã để mắt đến mái tóc đỏ của ngươi/ nhếch mép/
Tên cận vệ
Từ mái tóc đến sắc đẹp quả nhiên lựa chọn này không sai
Tên cận vệ
Làm thê tử của điện hạ là vinh hạnh của người rồi, ngày mai người của hoàng cung sẽ lập tức đến đón
Cái giọng chế giễu vang lên cùng điệu cười khinh bỉ nhìn thẳng mặt em
H. Đức Duy [Captain]
/ Siết chặt tay cố gắng bình tĩnh/
H. Đức Duy [Captain]
*Gì vậy chứ, chỉ vì mái tóc đỏ này mà hắn ta muốn cướp đi sự tự do này ư*
H. Đức Duy [Captain]
Tôi không muốn
H. Đức Duy [Captain]
Thật nực cười thứ các người cần chỉ là màu tóc này thôi à
Em lớn tiếng nhìn thẳng mặt tên cận vệ, ánh mắt đầy sự tức giận
H. Đức Duy [Captain]
Lũ quý tộc các người lạm quyền quá đấy
Hắn ta rút thanh kiếm ra đưa kiếm dứt khoát làm gãy cây táo nhỏ bên cạnh Captain như 1 lời đe dọa
Cây táo gãy làm đôi ngã xuống trước mặt em
Tên cận vệ
/đanh giọng lại đe dọa/ đây là mệnh lệnh ngươi dám làm càn?!
Tên cận vệ
Cẩn thận cái mạng nhỏ nhà người
Nói xong quay ngoắt người bước ra khỏi căn nhà nhỏ đó không quên liếc mắt nhìn lại
H. Đức Duy [Captain]
/Run nhẹ người đứng hình/
Căn phòng im lặng cùng cơn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt em
H. Đức Duy [Captain]
/bừng tỉnh nhìn cây táo mà em chăm sóc lâu nay/
H. Đức Duy [Captain]
Ha...
H. Đức Duy [Captain]
Mái tóc này lại mang đến rắc rối nữa rồi
Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ làn tóc mềm mại của em
Nước mắt lẳng lặng chảy dài trên má ửng hồng
Cảm giác bất lực ùa tới làm em không kiềm chế được mà bật khóc
Lúc này trời đã chập tối. Em đã bần thần ngồi đó suy nghĩ khá lâu rồi.
H. Đức Duy [Captain]
Mình sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy được/ đứng bật dậy/
H. Đức Duy [Captain]
/tay gạt đi nước mắt/ không được tự do thì phải đi tìm sự tự do thôi
Đúng vậy, em không thể ở lại đây nữa. Một kế hoạch chạy trốn đã hình thành trong đầu em
Đôi mắt sưng lên của em lập tức lấy lại khí thế tỉnh táo trở lại
Comments