[Rhycap] Huyết Nguyệt Vương Quyền
2. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Khuya hôm ấy em tất bật chuẩn bị những bao thuốc gói gọn. Viết những lá thư để gửi lượng thuốc lâu dài này cho những người thân thương nơi thị trấn này. Em cũng viết cho bà 1 lá thư để bà yên tâm.
Em còn tự mình sắp xếp những loại dược liệu khi cần thiết sẽ dùng để bỏ túi mang đi phòng hờ.
Vốn dĩ cũng chả biết em sẽ đi đâu đi về đâu.
H. Đức Duy [Captain]
Phùuu~ /thở nhẹ/
H. Đức Duy [Captain]
Haizz cô bé nhà ấy còn chưa khỏi bệnh /nhanh tay gói thuốc lại bỏ vào bì thư/
Ngước lên nhìn vào hình ảnh mình đang phản chiếu trên cửa sổ
H. Đức Duy [Captain]
Ha~ nếu hắn ta thích mái tóc này đến vậy thì.../ cười khẩy/
Captain đưa kéo lên cắt 1 nhúm nhỏ phía sau gáy dứt khoát
H. Đức Duy [Captain]
/cột nhúm tóc đó bằng 1 chiếc nơ/
Em bỏ lên giỏ táo để ngay trên bàn
Hắn ta là tên hoàng tử nổi tiếng vô dụng nhưng được nuông chiều nên kiêu ngạo, cái gì hắn muốn hắn phải có cho bằng được. Hành động của em như một lời khiêu khích hắn ta em cười nhẹ rồi lại chuẩn bị đồ mà lên đường.
Thay một bộ đồ thoải mái dễ vận động hơn khi chạy. Và có cả mũ áo để che đi sự nổi bật này của em nữa.
H. Đức Duy [Captain]
/nhìn 1 vòng quanh căn nhà quen thuộc của mình/
H. Đức Duy [Captain]
Tuy có chút lưu luyến nhưng
H. Đức Duy [Captain]
Captain đây sẽ không để kẻ nào quyết định số phận của chính mình đâu
Em nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi
Đôi chân nhanh nhẹn bắt đầu đi nhanh qua những con đường mòn vắng người
Tuy giờ là rạng sáng nhưng mọi người cũng đã bắt đầu thức giấc rồi
Thoắt cái đã tới cổng chính. Cậu không thể trực tiếp đi qua được
Nơi đó có lính canh chừng rất kĩ
H. Đức Duy [Captain]
Tch - sao mà làm khó được Captain
Em nhanh chóng đi lách qua những con đường vắng bóng nhiều cây lạ lẫm
Rồi dừng lại trước vách tường thành khá thấp phía ngoại ô
Có hẳn 1 nhánh cây đủ để em trèo lên mà nhảy qua được
H. Đức Duy [Captain]
Hey dooo /nhảy xuống/
H. Đức Duy [Captain]
Hehe không gì làm khó được Cap đâuu /đưa tay phủi phủi đồ/
Vượt qua được tường thành coi như đã ổn một chút. Em thong dong vừa đi vừa cắn ăn hạt dẻ đi bộ qua khu rừng.
Vâng em đã qua được đất nước khác rồi. Chắc hẳn cũng đã nhận ra chỉ là không biết là đâu thôi.
Cap lặng lẽ bước qua những tán cây rặm rạp trong khu rừng. Dù trời đã sáng hẳn nhưng trong lòng vẫn không dám thả lỏng 1 giây nào. Tiếng bước chân khẽ xào xạc trên lá khô, đôi mắt long lanh luôn cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Dù không có ai bám theo nhưng vẫn cảm thấy bất an rất nhiều
Băng băng trong khu rừng từ sớm đến tận chiều tà em cũng đã thấm mệt rồi
H. Đức Duy [Captain]
Phù~ /hơi thở khẽ run/ chắc phải kiếm chỗ nào đó dừng chân chút thôi
Phía trước là 1 ngồi nhà trong hơi cũ nhưng kha khá to
Lúc này em chỉ cần nơi dừng chân thôi vì quá mệt rồi nên em vội bước tới đứng trước cửa nhà mà gõ
Đáp lại em chỉ có sự im thinh thít của căn nhà.
H. Đức Duy [Captain]
Chắc không có ai ở đây rồi/ thở hắt một hơi/
H. Đức Duy [Captain]
Chắc đêm nay phải ở ngoài rừng rồi
Em đành ngồi dựa vào tường của căn nhà mà nghỉ. Quá mệt nên thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm tinh mơ, Captain bị mấy chú chim nhỏ đậu trên bịch hạt dẻ trên tay làm tỉnh giấc.
H. Đức Duy [Captain]
Oaa mệt quá ngủ lúc nào không biết luôn /dụi mắt/
Bỗng từ đâu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của 2 3 người
H. Đức Duy [Captain]
/Ngước lên trên nhìn theo tiếng âm thanh phát ra/
N. Quang Anh_Rhyder
Haaa, tớ đi trước nhé mấy cậu cứ ở đây chờ đi /vừa nói vừa lấy đà/
Tay anh chống lên thành cửa sổ trong nhà lấy chân nhảy nhấc nhẹ người ra ngoài
N. Quang Anh_Rhyder
/nhìn xuống/
N. Quang Anh_Rhyder
*oái sao lại có người dưới đây vậy trời*
Dưới cửa sổ tầng 2 của căn nhà là bé Captain đang ngồi đó vừa ngước lên nhìn đầy hoang mang
Vì cố né Captain nên Rhyder đã tự ngã sang hướng khác
N. Quang Anh_Rhyder
/khẽ suýt nhẹ lên 1 tiếng/ shhhhhh
Rhyder ôm lấy cái tay vì đáp đất quẹt vào cành cây mà rách 1 đường
N. Quang Anh_Rhyder
/Ngước lên nhìn Captain/
Vì hoảng nên Cap cũng nhắm tịt mắt giờ mà mở mắt ra
Khoảnh khắc ánh mắt 2 người chạm nhau tựa như thời gian bị ngưng động lại
Trước mắt em là chàng trai với mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng ban mai trông rực rỡ vô cùng. Đôi mắt lấp lánh như cả bầu trời rộng mở vậy. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt khôi ngô ấy làm tim em hụt mất 1 nhịp.
N. Quang Anh_Rhyder
/Khuôn mặt nhăn nhó giãn ra/ Hửm
H. Đức Duy [Captain]
/nghe thấy chợt nhận ra/ ấy
H. Đức Duy [Captain]
Anh không sao chứ?
Vì là dược sư, em nhanh tay lấy những thảo dược có trong túi của mình ra muốn giúp anh ta theo phản xạ.
H. Đức Duy [Captain]
*Dù gì cũng là lần đầu gặp, không cho anh ta biết thì tốt hơn* /vừa mò túi vừa suy nghĩ/
Captain không muốn Rhyder biết sức mạnh của em. Em sợ bị bắt hay sẽ bị lợi dụng...
Rhyder quan sát người lạ trước mặt hơi nheo mày đứng dậy
N. Quang Anh_Rhyder
Chỉ là vết thương nhỏ thôi tôi không sao
Anh ừa nói vừa đưa tay lấy cán kiếm bên cạnh nhanh tay hất cái mũ áo của Captain ra
Vì đang mãi suy nghĩ nên Captain không để ý vội lấy tay che đi mái tóc của em. Nhưng sao che hết được~
H. Đức Duy [Captain]
*Trời má, không phải chứ mới gặp mà thô bạo vậy hảaa*
H. Đức Duy [Captain]
Này anh làm gì vậy hả!? /giọng có hơi run nhìn thẳng vào mặt Rhyder/
N. Quang Anh_Rhyder
/Vẫn đang đơ ra/
N. Quang Anh_Rhyder
Chà~ / môi khẽ nhếch lên cười nhẹ/
N. Quang Anh_Rhyder
Lần đầu tiên tôi thấy được màu tóc hiếm hoi này đấy
N. Quang Anh_Rhyder
*Không phải chứ trông xinh xắn thế mà là con trai ư*
Rhyder khựng lại vì anh đang thấy rõ khuôn mặt thanh tú của em, làn da trắng trẻo với đôi mắt long lanh hơi sưng đỏ vì khóc, đôi má phúng phính trông đáng iu vô cùng cùng mái tóc đỏ rực sáng dưới nắng. Xinh thế sao chịu được
Trời ơi anh rơi mất 3 nhịp tim rồiii
H. Đức Duy [Captain]
Sao chứ, lần đầu tiên được thấy trai đẹp à
H. Đức Duy [Captain]
*Anh ấy cười lên nhìn đẹp trai phết, hong bằng mình thôii*
Thấy máu đang chảy xuống nên em vội đưa thuốc ra muốn giúp anh
N. Quang Anh_Rhyder
Ấy này cậu /lùi một bước/
N. Quang Anh_Rhyder
/ đưa thanh kiếm chỉa vào hướng Captain/
Kiếm vẫn còn nguyên thanh lẫn vỏ nha. Ảnh chưa rút kiếm ra đâu, rút kiếm làm rách áo người ta saooo =))
N. Quang Anh_Rhyder
Cậu đâu quen biết gì tôi đâu sao tôi tin cậu được chứ?
Anh cảnh giác đưa mắt quan sát túi đồ lẫn thuốc trên tay em
H. Đức Duy [Captain]
Tch- tôi chính là ghét nhất bị nghi ngờ đấy /nhíu mày/
H. Đức Duy [Captain]
*mà cũng đúng có người ta là người lạ mà*
H. Đức Duy [Captain]
*nhưng mà do mình nên người ta mới bị thương*
H. Đức Duy [Captain]
*thôi thì....*
Rhyder chưa kịp nói tiếp thì
Captain cầm lấy đầu kiếm đang chỉa vào em nhanh tay đánh mạnh vào tay mình
N. Quang Anh_Rhyder
/hoang mang ngơ ngác như nai/
N. Quang Anh_Rhyder
Cậu bị điên à?
H. Đức Duy [Captain]
Shh~ đau thế quá trớn rồi
Cap vừa xuýt xoa vừa lấy số thuốc vừa nãy ra đắp lên trên vết trầy
Rồi đưa cánh tay đã đắp thuốc giơ lên cho Rhyder nhìn
H. Đức Duy [Captain]
Được chưa? Nếu anh không tin tôi làm cho anh tin là được chứ gì
Tay em run nhẹ nhưng vẫn cười tươi kiểu tự hào vì nghĩ ra cách này
Tiếng tim của Quang Anh kêu đóo
Comments
Cún
Một anh chàng thư giãn
2025-05-29
1
Cún
Trúng tiếng yeu ròiii
2025-05-29
1