Tối cái hôm chuẩn bị đi du học ấy Engfa bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình của mình. Họ bảo cô rằng muốn chia tay nên làm tiệc mời mọi người đến chúc cô có chuyến đi vui vẻ. Nhưng Engfa lại từ chối bữa tiệc ấy một cách thẳng thắng
Nhưng thế nào lại từ chối được lời mời của Charlotte. Đúng! lần này là Charlotte chủ động mời Engfa đi đến buổi tiệc mừng ấy. Một phần nhỏ là muốn chia tay Engfa đến Mỹ, một phần lớn là Engdex muốn công khai Charlotte
Engdex
Chúc mừng em nha, ráng đậu để sau này về phụ anh việc công ty nữa nghe chưa
Engfa
Em chắc không học giỏi tới mức vậy đâu
Engdex
Ờ ờ, em thấy chị dâu em đâu không? *loay hoay*
Câu nói của Engdex như một con dao sắc bén cứa thẳng vào tim Engfa, nụ cười trên môi cô dần tắt và cô lẳng lặng rời đi. Ông Waraha chẳng hề ngó ngàng gì đến cô cả, được biết hôm nay ông ta lấy tư cách là mừng cô đi du học chứ không phải là công khai Charlotte cho giới thượng lưu biết
Thật bất công cho Engfa mà
ông Waraha
Thưa các quý ông quý bà, Johnsen Waraha tôi rất hân hạnh được đón tiếp các tập đaòn lớn như quý vị đây. Đây là niềm vui của tôi và cả gia đình, hôm nay tôi mở tiệc mừng con gái sang Mỹ du học...
ông Waraha
Còn một việc nữa mà Johnsen Waraha tôi muốn thông báo đến mọi người. Con trai tôi, Engdex Waraha sẽ được phong lên làm vị trí giám đốc quản lý công ty WRH *đưa micro cho Engdex*
Engdex
Tôi là Engdex rất hân hạnh được ngồi chung mâm với mọi người ở đây, thời gian qua tôi không ngừng nổ lực để chứng minh cho cha tôi thấy được tôi là con người ra sao thì kèm cạnh đó chính là động lực của tôi...Charlotte Austin
Engdex
Em ấy không ngại chỉ trích mà đến với tôi, cho tôi cái gọi là tình yêu. Không để em ấy thất vọng nên tôi ngày càng cố gắng phấn đấu để có được thứ mà mọi người đang thấy như ngày hôm nay...Cảm ơn em rất nhiều, Charlotte à...
Bên dưới náo nhiệt, ồn ào bao nhiêu thì ở phía Engfa lại u tối, đắng lòng bấy nhiêu. Cô lặng lẽ ngồi nép trong một cái góc tối nhìn ra phía xa, ánh mắt đượm buồn luyến tiếc nơi đây và hơn nữa là nhìn người con gái mình thương đang cặp kè với anh trai mình
Engfa
*Thở dài*
Engfa
Sẽ không sao đâu nhỉ? Hy vọng vào một ngày nào đó, tôi sẽ có đủ can đảm để nhìn vào thẳng đôi mắt em. Đó là thứ khiến tôi rung động và là nỗi đau khi tôi phải mặt đối mặt với em... *nghĩ*
Tối hôm đó
Mọi thứ dường như Engfa đã chuẩn bị tươm tất rồi, cô đang đi dạo quanh bờ sông hóng mát cho khuây khỏa sau một ngày không mấy vui vẻ của mình
Đặt người ngồi lên chiếc ghế cạnh sông, cô thả hồn theo dòng nước là những trang tâm trạng rối bời của mình. Engfa nhẹ nhàng thở dài rồi hít lấy một hơi thật sâu như muốn tạm biệt nơi đây...Rồi từ từ cô nhắm mắt lại
Engfa
Ai đó?
Từ phía sau có một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, tuy không biết người phía sau mình là ai nhưng cảm giác này thật ấm lòng với Engfa. Cô định xoay mặt lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên
Charlotte
Là em, Charlotte đây P'Fa
Engfa
À à *luống cuống*
Engfa
Mà sao giờ này em lại ra đây...còn anh hai đâu...?
Vế đầu câu nói chính là những lời quan tâm từ tận đáy lòng của cô nhưng cô lại phải buộc miệng nói luôn cả vế sau. Engfa cũng chả muốn nói vì trong mắt cô chỉ có mình Charlotte, chắc chắn là vậy rồi ☺😊
Charlotte
À em đi hóng gió nên không có rủ anh ấy đi cùng. Mà sao chị cũng ra đây vậy? *cười cười*
Engfa
Cũng giống em! Chắc là trùng hợp rồi *cười, gãi đầu*
Charlotte
Vậy cũng nghĩ ra *cười*
/xoèo/
Charlotte
/Grừ/ *run người*
Engfa
*Choàng cái áo len lên người Charlotte*
Cảm nhận được vai nàng đang run lên, cô lấy từ đâu một cái len rồi phủ lên người nàng. Tinh tế, tử tế là những gì mà Engdex không có nhưng Engfa lại có. Hành động tuy nhỏ như vậy khiến cho nàng có chút ấn tượng về cái con người này
Charlotte
Cảm ơn...P'Fa...
Engfa
Hì hì không có gì *gãi đầu*
Charlotte
Sao mà...cái áo này xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? *thắc mắc*
Engfa
À đây là cái áo mà năm trước....*khựng lại*
Charlotte
Hả? *nhíu mày*
Engfa
À, áo của Aoom tặng chị. Khi nào lạnh thì lấy nó ra mặc cho ấm thôi hehe
Engfa
À trời sắp về đông rồi đó. Đi ra ngoài thì nhớ đem theo áo ấm để không có lạnh nghe chưa? Bệnh mùa này thì mệt lắm
Charlotte
Biết rồi *cười*
Engfa và Charlotte nói chuyện với nhau cũng khoảng nửa tiếng. Trời càng tối thì gió trời càng se lạnh, Engfa và Charlotte mỗi người một ngã đi về phía trước, một người thì vui vẻ hớn hở đi tiếp, người thì luyến tiếc kìm nén nước mắt bên trong
Comments