5. Giấc mộng đẹp
Meena
Giờ là tụi mình chuẩn bị về nhà riêng của tớ luôn hay sao? Hay là đi vòng vòng tham quan New York về đêm một lát rồi hẳn về đó. Ở nhà tớ có mỗi chú quản gia thôi chứ chả có ai hết, buồn lắm...
Engfa
Tùy cậu, tớ đang ăn nhờ ở đậu mà...cậu sao thì tớ vậy *cười*
Meena
Vậy thì để tớ gọi bác quản gia ra chở mình đi, chứ ở đây bắt grab hay taxi gì đó phí thời gian lắm...*gọi điện*
Meena nói xong thì liền móc điện thoại trong túi quần ra và gọi cho bác quản gia nhà cô ấy. Cả hai trong lúc chờ đợi thì Meena dẫn Engfa đến những quán ăn "quen mặt" mà chị hay đến để giới thiệu làm khách quen
Meena
Tớ nghĩ là cậu không nên dính dáng gì đến cái nhà đó nữa. Nhìn cách cái họ đối xử với cậu thì cũng đủ hiểu rồi...sao cậu còn ở lại cái nhà đó chi nữa vậy?
Engfa
Rời đi thi tớ cũng rời đi như lời cậu nói rồi. Kết quả thì như cậu thấy đó, dù cho tớ có đi đâu...xin làm mọi thứ thì lại bị chặn đầu...
Engfa
Ủa mà sao tớ không nói cho cậu mà cậu vẫn biết? *ánh mắt đa nghi*
Trong giờ phút này Meena mới chợt nhận ra là mình đã đi quá lố câu chuyện rồi. Chị ngập ngừng uống ly ruợu vang trên bàn làm ngơ đi câu hỏi của Engfa, dĩ nhiên cô biết người nói cho Meena là ai nhưng lại vẫn thích chọc quê chị
Hóa ra là điện thoại của Meena vừa réo lên, đây rồi! Ơn nhân cứu mạng chị khỏi cái ngượng ngùng lúc nảy chính là đây rồi!...Người ấy không ai khác là cha của Meena. Gọi điện vào lúc nửa đêm chắc là muốn hỏi thăm xem con gái mình đã đến nơi chưa? Hay là có chuyện gì rồi?
Không chần chừ Meena đi ra ban công của quán ăn vô tư nghe điện thoại
Meena
📞 Cha gọi con có chuyện gì không?
ông Chatamonchai
📞 Có chuyện gì mới gọi được sao?
Meena không quá xa lạ với thái độ này của ông cha mình. Tần suất làm việc của ông ấy đã phần nào ảnh hưởng đến tính cách, thói quen của ông. Đã biến ông từ người vui tính, hoạt bát thành người nghiêm khắc, trầm tính...có thể nói Meena lớn lên với nền giáo dục cực kì tốt
Meena
📞 Dạ không, ý con không phải vậy...
ông Chatamonchai
📞 Cha định hỏi con đến nơi chưa, hai đứa có mệt không thôi đó mà
Meena
📞 Tụi con khỏe re. À mà đợt trước cha có nói gì đến họ Waraha thế? Con nghe không rõ lắm
Ông khựng lại một lúc để nhớ về cái thông tin đấy nhưng chẳng thể nhớ nỗi. Hàng ngày ông có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn thông tin để giải quyết nên chuyện nhớ lại thật khó với ông, như "mò kim đáy biển". Nhưng chuyện này ông lại nhớ rất nhanh, dường như có chút ấn tượng
ông Chatamonchai
📞 À!! ta có nghe nói họ đề xướng hợp đồng hợp tác Chatamonchai với giá cả không rõ ràng. Ta còn nghe nói bên đó cử một cậu thanh niên không có kinh nghiệm làm nghề đến để giao dịch với giám đốc bên ta...Kết quả là không qua kiểm duyệt nên đã bị từ chối rồi
Meena
📞 Về chuyện này, cha cứ giao cho con
ông Chatamonchai
📞 được, sáng mai sẽ có mail gửi tới con
Meena
📞 Cha ngủ sớm nha, thức khuya làm việc mãi là bệnh nặng thêm ấy
ông Chatamonchai
📞 Ờ biết rồi cô nương! *cúp máy*
Meena đi vào bên trong phòng ăn báo tin vui này cho Engfa biết, thật ra Engfa cũng không vui cũng không buồn. Cô không hứng thú để nghe đến cái nhà đó, họ cướp hết tất cả ở cô! từ: nhà cửa, xe sang, tài lộc...đến cả người cô thương họ vẫn muốn cướp đi. Thử hỏi ai mà không bức xúc chứ
Phía dưới nhà có người ấn chuông inh ỏi vang vản cả màn đêm buốt giá. Là một cô gái!
Chị Meena có trong đấy không ạ, em là Suala nghe nói chị dắt bạn đến đây nên mẹ bảo em đến chào hỏi! (Meena nghe từ loa chuông báo)
Meena chạy ra mở cửa, chưa gì là cô em hàng xóm ấy lại phóng nhào vào căn nhà xa hoa kia mà dòm ngó. Chị rất khó chịu đó a, nhưng người ta có lòng nên chị không nỡ từ chối...
Suala
Woaahhh, đẹp dữ thần
Meena
Này! Em về khi nào đấy? Chị nghe nói em đi du học ở Úc cơ mà?
Suala
Em về vì tiếng gọi của con tim...*hí hởn*
Phía trên Engfa thấy khá ồn ào nên đi xuống. Vừa ló được khuôn mặt ra thì cô em hàng xóm kia mặt tái lên, dường như đã lọt vào mắt xanh của cô ấy. Liên tục là những màn thả thính chẳng đâu vào đâu của Suala khiến Engfa phát mệt
Meena
Tối rồi đó! Về đi, bác trai lo đấy!!
Suala
Vâng! Mai em đến tiếp
Engfa
Cảm ơn cậu vì lúc nảy đã giải nguy cho mình. Chuyện cậu nói tớ đã nghĩ nhiều lần rồi nhưng bây giờ thì chưa phải là lúc *uống ngụm rượu*
Meena
Về vụ này thì khi nào cậu ra trường thì tớ sẽ chuyển giao cho cậu giải quyết, nếu cậu không dám thì để tớ!!
Meena
Bạn bè cần gì hai chữ cảm ơn! Nào cheer đii
Cũng đã khuya rồi cả hai cùng về đến nhà. Do Engfa chưa quen vì không khí bên đây khá lạnh, một phần vì lúc nảy ăn khá no nên cô không thể chợp mắt được
Còn cái con sâu kia từ lúc về nhà thì tít tốc phóng thẳng lên giừơng mà ngủ. Cho đến nửa đêm, không khí ngày càng lạnh dần Engfa không thể nào nhắm mắt lại được...cô đi ra ban công nhà, ngồi xuống cái ghế lạnh lẽo kia ngắm nhìn New York về đêm...
Engfa
Phải chi là có em ấy ở đây trò chuyện với mình thì tốt biết mấy...
Engfa
Bao lâu nữa tôi mới gặp lại em đây nhỉ? 4 năm? 5 năm? Hay 10 năm? Đến lúc đó, tôi sẽ ôm ấy em vào lòng...ôm cho những ngày tháng đã xa em
Engfa lại nhớ cảm giác này ở Bangkok rồi...cô nhắm mắt lại thì lại thấy hình bóng người con gái ấy xuất hiện trong tâm trí cô. Dường như trong tiềm thức của Engfa đã ghi được hình bóng của cô gái nhỏ ấy...nó luôn được cất ở một nơi rất tỉ mĩ, và đó chính là trái tim cô ...
Đặt mình vào bên trong chiếc giừong to lớn ấy. Cô chìm vào giấc ngủ
Charlotte
P'Fa ăn đi!! Xiên gà ngon lắm ah. Há miệng ra nèkkk *đút cô ăn*
Charlotte
Á há! dụ rồi nhe *đưa xiên gà vào miệng mình*
Engfa
Ơ! Em xấu quá đó nha
Charlotte
Ơ em đẹp mà, có xấu đâu *bễu môi*
Engfa
Em không xấu, em hong xấu...Charlotte à, tôi chỉ muốn bên em, bên em rồi tôi ắc sẽ làm được tất cả...
Charlotte
P'Fa nói xạo, P'Fa bỏ em sang Mỹ tới 7 năm lận, P'Fa có thương yêu gì em đâu!?
Engfa
P'Fa đi vì chỉ muốn em được hạnh phúc với lựa chọn của em...
Charlotte
Em giận P'Fa *bỏ đi*
Engfa lập tức đuổi theo Charlotte nhưng dường như khoảng cách ngày càng xa dần, đến khi cô vấp ngã thì bóng lưng kia lại đi khuất trong màn đêm sâu thẳm
Engfa
Mình chỉ đang nằm mơ thôi, nằm mơ thôi, nằm mơ thôi *thở hỗn hển*
Hóa ra chỉ là mơ thôi sao? nhưng giấc mơ này đau quá! Cô thức dậy nhưng vẫn cảm thấy nhói đau bên lòng ngực trái. Phải làm sao đây, còn những năm tháng dài đằng đẳng kia? Cô phải đối mặt với nó thế nào đây?
Comments