Chap 2 :
Bijan—đứa con hoang của hoàng tộc Long quốc. Vừa chào đời đã khắc chết mẫu thân, bị coi là điềm gở, laf tai ương giáng xuống hoàng thất. Một hoàng tử không được thừa nhận, không có quyền thế, không có chỗ đứng—chỉ là cái bóng mờ nhạt bị khinh miệt, giẫm đạp dưới chân kẻ khác.
Từ khi biết nhận thức, cậu đã hiểu thế nào là lạnh lẽo, thế nào là cô độc. Một đứa trẻ 7, 8 tuổi, đáng lẽ phải được yêu thương, lại phải sống trong tăm tối và căm hận. Bijan không điên loạn, nhưng tâm hồn cậu đã méo mó từ lâu. Thử hỏi một đứa trẻ bị đối xử thậm chí còn không bằng một con chó như vậy làm sao không hắc hóa cho được? Bị thần linh ruồng bỏ thì đã sao? Cậu sẽ tự tay xé nát số phận, tự tay giành lấy tất cả, tự tay kéo những kẻ từng khinh thường mình chìm xuống vực sâu tuyệt vọng.
𝓜 ツ
BijZan đấy, chap này lấy góc nhìn của Bi🐸
* Ở một thế giới lấy rồng làm tôn nghiêm. Long quốc - được xem như lãnh địa của dòng dõi hậu duệ Long tộc cao quý. Là cường quốc vĩ đại nhất lục địa. *
Hoàng cung Long quốc, đêm đen như mực. Gió lạnh lùa qua từng hành lang dài, cuốn theo tiếng bước chân lặng lẽ của một đứa trẻ gầy gò, trên người đầy những vết thương cũ mới chồng chéo. Mái tóc rối bết dính sau trận đòn vừa nhận, đầu gối rách tươm, máu khô bết lại trên da thịt trắng bệch.
Đó là Bijan - đang cố lê lết thân mình về phòng. Đau đớn, nhưng cậu không khóc. Cậu chưa bao giờ khóc. Từ khi biết nhận thức, cậu đã hiểu rằng, nước mắt không có giá trị gì trong cung điện này. Cậu là cửu hoàng tử, đứa con thứ 9 của hoàng đế. nhưng không ai đối xử với cậu như một hoàng tử.
Những kẻ hầu hạ thì thầm với nhau sau lưng, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu.
"Là đứa trẻ bị thần linh bỏ rơi."
"Ngay cả mẫu phi của nó cũng vì nó mà chết, có khác gì nghiệp chướng đâu chứ?"
Những lời đó, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Ban đầu, cậu không hiểu. Nhưng càng lớn, cậu càng thấm thía. Trong mắt tất cả mọi người, cậu không đáng để tồn tại.
Cậu đã từng cố gắng, từng mong chờ một ánh mắt quan tâm từ phụ hoàng. Nhưng đổi lại, chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng.
Một đám hoàng tử con của hoàng hậu và các phi tần của hoàng đế chặn đường cậu, cười cợt giễu cợt.
..
Tam hoàng tử : Ngươi mà cũng là hoàng tử à?
..
Chỉ là một con chó hoang bị vứt bỏ mà thôi!
..
Ngũ hoàng tử : Tại sao đến giờ người vẫn còn chưa chết đi nhỉ?
..
Ngũ hoàng tử : Này! ta hỏi mà ngươi khong trả lời?
..
Bị câm rồi à? / giận dữ /
..
Tch- Vậy để bọn ta giúp ngươi nói chuyện
Chúng đẩy ngã cậu, đá cậu không chút nương tay. Cậu không phản kháng, cũng không cầu xin. Chỉ yên lặng chịu đựng.
Cả hoàng cung này đều biết, nhưng chẳng có một ai thèm đứng ra bảo vệ cậu.
Đến khi những kẻ đó chán chê, bỏ đi, cậu mới chống tay ngồi dậy. Máu trên môi bị cậu đưa tay lau qua loa, ánh mắt vô cảm nhìn về phương xa.
Bijan
/ lẩm bẩm / Đau thật đấy~
Dù có chết, cậu cũng không muốn tiếp tục bị chà đạp như một kẻ vô dụng. Và thế là, ngay trong đêm ấy, Bijan rời đi.
Không ai ngăn cản. Vì không ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Bên trong đại điện nguy nga, Huyền Long Vương ngồi uy nghi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tấu chương trong tay. Bên dưới, một thái giám toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu bẩm báo:
..
Thái giám : Bệ hạ, cửu hoàng tử… biến mất rồi!
Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của tên thái giám, vị quân vương chỉ thản nhiên lật sang trang tấu chương tiếp theo, giọng nói không chút cảm xúc:
Huyền Long Vương
Không cần tìm.
Tên thái giám ngẩng phắt đầu, vẻ mặt tái mét
..
Bệ hạ… nhưng mà… hoàng tử dù sao cũng là…
Lời chưa kịp nói hết, một ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng xuống khiến lão lập tức im bặt.
Huyền Long Vương
Ngươi đang dạy trẫm phải làm gì sao?
Giọng nói tuy nhẹ, nhưng mang theo sự uy hiếp không thể chống lại. Tên thái giám vội quỳ sụp xuống, trán chạm đất, miệng không ngừng run rẩy
..
Nô tài không dám… xin bệ hạ thứ tội…
Huyền Long Vương thu lại ánh nhìn, hờ hững phất tay áo.
Huyền Long Vương
Một đứa con hoang mà thôi, sống hay chết, có gì đáng bận tâm?
Tên thái giám cúi đầu thật thấp, không dám lên tiếng nữa.
Cứ như vậy, một hoàng tử bị ruồng bỏ, một đứa trẻ không được yêu thương… đã biến mất khỏi hoàng tộc. Và chẳng một ai đoái hoài đến số phận của cậu.
Bijan không biết mình đã đi qua bao nhiêu dặm đường, cho đến khi khung cảnh trước mắt cậu trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Không còn những bức tường cao sừng sững của hoàng cung, cũng không còn những ánh mắt khinh miệt.
Thay vào đó, trước mặt cậu là một vùng đất hoàn toàn khác—Nam quốc, một tiểu quốc nhỏ phía Nam.
Mệt mỏi, đói khát, Bijan lê từng bước chân nặng nề trên con đường dẫn vào kinh thành. Bộ dáng cậu bẩn thỉu, rách rưới như một kẻ ăn mày, nhưng điều đó không quan trọng. Vì ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào nơi đây, một thứ khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Là cuộc diễu hành của một tướng quân vừa từ chiến trận trở về.
Một người đàn ông, không! Nói đúng hơn thì đó là một nam tử trông vô cùng trẻ tuổi đang cưỡi trên lưng ngựa, xung quanh là binh sĩ, dân chúng Nam quốc quỳ rạp dưới chân. Ai nấy đều trưng ra bộ mặt lo sợ. Vì sao nhỉ?
Vì đó là Zanis - tướng quân Nam quốc, được mệnh danh Huyết Thiên Long - con rồng đẫm máu, một chiến thần bất bại, là nỗi tai ương của các đế quốc thù địch và là kẻ cuồng sát trong mắt người đời. Hắn giết không ghê tay, tính cách tàn nhẫn, lạnh lẽo như băng.
..
Mau tránh đường! Muốn chết à?
Một người dân nhỏ giọng quát khẽ, kéo đứa trẻ bên cạnh lùi về sau.
..
(1): Tên nhóc này! Ngươi từ đâu tới mà không biết? /khẽ nói/
..
Ngài ấy là chiến thần mạnh nhất Nam quốc chúng ta. Là người máu lạnh và tàn nhẫn, đến Đế vương còn phải kinh sợ.
..
Tướng quân tuy vừa thắng trận trở về, nhưng tâm trạng hắn chưa chắc đã tốt.
..
Nếu chẳng may làm hắn phật ý thì...
..
(2): Suỵt! Nhỏ giọng thôi, muốn bị chém đầu à?
Lần đầu cậu thấy hắn, là một nam tử nhưng dung mạo lại như hoa, không thua kém gì nữ tử, thậm chí hắn còn đẹp hơn mấy phần. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Ai nói võ tướng thì chỉ toàn mấy tên thô kệch? Nhìn hắn mà xem, phải nói là đẹp không tì vết, dáng người cao ráo, săn chắc nhưng vẫn toát lên vẻ mềm mại, thoát tục.
Bijan
Không ngờ một kẻ giết người không chớp mắt lại có dáng vẻ như vậy... / khóe môi vô thức nhếch lên /
Một tên lính đứng gần đó liếc mắt nhìn cậu, cảnh giác.
Bijan không đáp, chỉ chậm rãi bước lên, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trên lưng ngựa.
Bijan
" Nếu mình đến gần, hắn có giết mình không nhỉ~ "
Zanis, dường như cũng nhận ra có kẻ không sợ chết đang nhìn chằm chằm mình. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh quét qua. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau.
Zanis
Ồ~ một con chuột nhỏ sao?
Giọng Zanis trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt, không rõ là hứng thú hay khinh thường.
Cậu nắm chặt tay, nụ cười trên môi càng rõ rệt hơn.
Bijan
Ngài đang để tâm đến một con chuột nhỏ như ta sao?
Zanis
/ khẽ nhếch môi / Lá gan khôn nhỏ đấy
Bijan ngẩng đầu, ánh mắt đỏ sẫm đầy giễu cợt.
Bijan
Một kẻ qua đường vô danh tiểu tốt thôi.
..
Cận vệ bên cạnh : Ngươi chán sống rồi hả?!
Zanis hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên gầy gò, nhếch nhác trước mặt.
Zanis
Một kẻ qua đường vô danh lại dám nhìn bản tướng quân như vậy sao?
Bijan
/ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn / Nếu không nhìn, sao biết được ngài đáng sợ đến mức nào?
..
Cận vệ : Láo xược! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám vô lễ trước mặt tướng quân?!
Zanis
/ cười nhạt / Đáng sợ?
Bijan
/ chậm rãi gật đầu / Đáng sợ... nhưng cũng rất đẹp.
Zanis
Hah-! Ngươi không sợ chết?
Bijan nghiêng đầu, giọng điệu như đang hỏi một chuyện tầm thường.
Bijan
Nếu sợ, ta đã chẳng đứng đây.
Zanis cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt. Bẩn thỉu, yếu ớt, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên một thứ gì đó rất thú vị.
Ngày ấy, cậu đứng chắn trước mặt hắn trên đường lớn của kinh thành, một hành động vô lễ mà ai ai nhìn cũng phải lo nghĩ cho sống chết của cậu. Nhưng cái kết lại khiến ai cũng phải bất ngờ đến bật ngửa. Zanis - kẻ cuồng sát lại không hề ra tay với đứa trẻ thô tục trước mặt!?
Một đứa trẻ không biết sợ hãi. Một con rồng nhỏ với móng vuốt chưa hoàn toàn trưởng thành?
Hắn từng giết qua vô số người, từng thấy vô số ánh mắt—căm hận có, sợ hãi có, cầu xin có... Nhưng chưa một ai, chưa một kẻ nào nhìn hắn như thế.
Mà là hứng thú. Như một con dã thú nhỏ đang âm thầm đánh giá con mồi của mình.
Và thế là, hắn quyết định.
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tất cả binh sĩ có mặt đều trố mắt nhìn nhau.
Nhận nuôi một đứa trẻ vô danh ngay giữa đường sao?
Nhưng không ai dám thắc mắc. Vì mệnh lệnh của Huyết Thiên Long là tuyệt đối.
Vậy là Bijan được đưa về phủ tướng quân Nam quốc. Không còn là một hoàng tử bị ruồng bỏ. Mà là một con thú cưng của kẻ mạnh nhất Nam quốc.
𝓜 ツ
À vẫn còn, nhưng để chap sau chứ lười vl🐒
𝓜 ツ
Tuy viết không hay nhưng được cái tôi viết dở
Comments