(Chu Tô) Phía Sau Của Em Luôn Còn Có Anh!
Chap 2
Hắn không tiếc treo cậu lên, đánh cậu đến toàn thân bật máu
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Em làm tôi thất vọng quá!
Hắn muốn trừng phạt cậu vì đã không bảo vệ tốt Trương Ngọc
Hắn muốn cho cậu biết Trương Ngọc là bảo bối trong lòng hắn
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Trương Ngọc bị thương một giọt máu, người khác sẽ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần! /Nhấn mạnh/
Hoá ra trong mắt hắn, cậu mãi mãi cũng chỉ là một lưỡi dao chứ không phải một con người...
Tô Tân Hạo(cậu)
.../Càng trở lên lạnh lùng hơn/
Cơ hồ càng giống như một cỗ máy...
Lần này cậu không phạm sai lầm nữa, mọi nhiệm vụ mà hắn giao cho cậu đều được hoàn thành một chút không tỳ vết
Tô Tân Hạo(cậu)
/Những vết trên người càng nhiều thêm/ ...
Cậu càng ngày càng giống dáng vẻ mà hắn mong muốn
Nhưng điều đó khiến hắn càng không vui
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
"Vì cái gì cậu không còn cười nữa?"
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
"Tại sao lại không còn chăm chú nhìn hắn, không còn lén lút phía sau trộm nhìn hắn...?"
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
"Là vì trận đòn kia sao?"
Hắn cho rằng là vì trận đòn kia khiến cậu sợ hãi, biết thân, biết phận, biết vị trí của mình
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
"Nhưng như thế cũng tốt" /hắn nghĩ/
Hắn tưởng rằng chỉ cần thưởng cho cậu một chút. Cậu lại giống như trước cả ngày bám lấy hắn,xem hắn là duy nhất
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Nào, hãy nói đi cậu muốn tôi thưởng thứ gì? /đang ôm Trương Ngọc trong lòng/
Tô Tân Hạo(cậu)
/lạnh nhạt quỳ xuống/
Tô Tân Hạo(cậu)
Em đã ở bên ngài suốt 12 năm rồi.../giọng nói máy móc/
Tô Tân Hạo(cậu)
Trước nay làm việc chưa từng khiến ngài thất vọng
Tô Tân Hạo(cậu)
Em cũng chưa từng cầu xin cho bản thân thứ gì
Tô Tân Hạo(cậu)
Suốt 12 năm e đã cố gắng hết sức, không thẹn với lòng...Giờ đây em chỉ cầu xin một điều duy nhất/nhẹ nhàng nói/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Cảm thấy thái độ của cậu hôm nay có chút khác thường/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Đột nhiên lo lắng, muốn ngăn lời cậu nói/
Tô Tân Hạo(cậu)
/Kiên định nhìn vào mắt hắn/
Tô Tân Hạo(cậu)
Hôm nay mong ngài hãy thả em đi! /mím môi/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
KHÔNG ĐƯỢC!!
Tô Tân Hạo(cậu)
Xin ngài suy nghĩ...
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Không được, ta nói là không được!
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Em không nghe rõ sao?! /Quát to/
Hắn nổi nóng chỉ vì Tô Tân Hạo muốn nhắc lại lời kia
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Chính bản thân không biết tại sao mình nổi nóng/
Tô Tân Hạo(cậu)
/Vẫn quỳ trên đất lạnh/...
Giống như nếu hắn không bằng lòng cậu vẫn sẽ quỳ mãi ở đó
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Xoa chán/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Cảm thấy vô cùng đau đầu/
Trước kia khi hắn mới nhặt Tô Tân Hạo về
Cậu cũng từng có lúc bướng bỉnh
Nhưng khi đó cậu vẫn còn thể hiện một chút cảm xúc
Không giống như bây giờ lách băng như một cỗ máy
Không giải thích không làm loạn chỉ kiên quyết muốn rời đi...
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Tại sao? Em muốn rời khỏi tôi à?
Khi hắn hỏi ra điều này cậu vẫn chỉ lạnh lùng như cũ
Tô Tân Hạo(cậu)
Mong ngài thành toàn.../cúi thấp đầu cầu xin hắn/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Ngoài mặt vẫn bình thản nhưng ngón tay đã xiết chặt muốn rỉ máu/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
"Từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ muốn rời bỏ hắn?" /Tức giận nghĩ/
Nhưng có mọi người ở đây Ninh Vĩnh Chương không thể nổi giận
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Im lặng một lúc lâu/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Ra hiệu cho Tô Tân Hạo về phòng của mình trước/
Tô Tân Hạo đã quỳ được một lúc như lưng vẫn thẳng, gương mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào
Ninh Vĩnh Trương biết, đây đều là do hắn đào tạo ra. Cậu là sát thủ giỏi nhất của hắn cũng là sát thủ nghe lời nhất
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Đứng lên đi /Tiến tới/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
/Đưa tay muốn đỡ cậu đứng dậy/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Tôi cũng sẽ coi như em chưa nói gì cả, em có thể đổi một thứ khác
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Chi phiếu, kỳ nghỉ,... bất cứ thứ gì tôi cũng có thể mang về cho em
Hắn tưởng mình đã có ý như vậy rồi cậu sẽ không còn ngang bướng mà muốn rời xa hắn nữa
Tô Tân Hạo(cậu)
.../Không đáp lại hắn/
Tô Tân Hạo(cậu)
Đây là mong muốn duy nhất của em/Vẫn một mực quỳ trên đất/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Em!!!
Ninh Viễn Trương thật sự muốn phát điên, nhưng trước khi hắn kịp đáp lời cậu đã nói:
Tô Tân Hạo(cậu)
Ngày mai ngài kết hôn rồi lúc đó sẽ không cần một sát thủ như em bên cạnh nữa/trầm lặng/
Tô Tân Hạo(cậu)
Thiếu ra em em thật lòng chúc phúc cho ngài, cũng mong ngài thành toàn thả em đi /mỉm cười nói/
Tô Tân Hạo trở về phòng trong bóng tối quen thuộc
Kể từ khi ở nhà họ Ninh cậu đã luôn ở trong căn phòng này
Kỳ thực Tô Tân Hạo là một người cực kỳ sợ bóng tối. Bởi vì hồi nhỏ cậu đã bị ba mẹ vứt bỏ ở b.ãi r.ác
Gia đình cậu quá nghèo không có đủ sức nuôi cậu và em trai
Cuối cùng họ lựa chọn vứt bỏ cậu, để mặc cậu tự sinh tự diệt. Khi đó Ninh Viễn Trương đã cứu cậu, hắn giống như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Tô Tân Hạo
Ninh Viễn trường dạy cậu bắn súng, dạy cậu cách dùng dao, dạy cậu đâu là điểm yếu của một người...Làm thế nào để chính xác c.ắt vào động mạnh cảnh khiến con mồi hạ gục trong phút chốc
Dưới sự dẫn dắt của hắn Tô Tân Hạo đã trở thành sát thủ hàng đầu
Cậu nguyệt vì hắn mà từ bỏ bản thân mình, từ bỏ sở thích cá nhân, thậm chí là cả sinh mệnh
Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ xem cậu là một công cụ...
Khi hắn treo cậu lên thành hạ cậu chỉ vì không bảo vệ tốt được Trương Ngọc
Cũng từ đó cậu liền hiểu ra trong mắt hắn cậu chỉ là một lưỡi dao, không hơn không kém
Nhưng d.ao cũng sẽ có ngày cùn mà tới ngày đó hắn sẽ không tiếc vứt bỏ cậu như một món phế phẩm...
Tô Tân Hạo không muốn vậy, chính vì đó mà cậu càng lỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, mặc kệ những đớn đau cũng những vết thương luôn dày vò cậu...
Những vết thương mà mãi không khỏi những lần đối mặt với sinh tử tưởng trừng không còn mạng mà về
Hôm đó hắn đã giao cho cậu một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể...
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Giúp tôi á.m sá.t người này sau đó em có thể nghỉ ngơi/đưa cho cậu một bức ảnh của một người/
Tô Tân Hạo biết đó là đối thủ trên thương trường của hắn
Là người duy nhất xứng tầm, khiến hắn e ngại
Chỉ cần diệt được người như thế hắn liền có thể đứng trên đỉnh cao, không còn vướng bận ai nữa
Tô Tân Hạo(cậu)
.../Nhưng một người như thế dĩ nhiên không dễ đối phó/
Đã có bốn sát thủ được cử đi lúc đó nhưng không còn ai sống sót trở về, tất cả đều bị gi.ết ch.ết
Thậm chí người đó còn gửi cho Ninh Viễn Trương một cái hộp là ngón tay của sát thủ gần nhất hắn cử đi
Đây là loại sỉ nhục lớn nhất đối với Ninh Viễn Trương
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Tô Tân Hạo tôi tin em làm được/nhìn cậu/
Ninh Vĩnh Trương(hắn)
Em là lưỡi dao tốt nhất của tôi!
Cậu liền nhận lệnh, mặc dù biết lần này sinh tử khó đoán, lành ít dữ nhiều...
Tác giả sạt boyy
Hế hế chap sau Chu Chân Núi sẽ đc lên sónggg~
Tác giả sạt boyy
M.n nhớ đón chờ chap sau của mình nha><
Tác giả sạt boyy
Chap này tặng bạn "MêZhuSu🧀" nha😽❤️
Tác giả sạt boyy
Bye cả nhà👋🏻
Comments