[HyeriSubin] [BH] Thiên Định Hồ Duyên
CHƯƠNG 1. Hồ Yêu Tái Thế
Tương truyền rằng, ngàn năm trước, có một yêu hồ đỏ mang tên Lý Huệ Lợi, dung mạo tuyệt thế, yêu nghiệt khuynh thành. Nhưng nàng lại đem lòng yêu một tiên nhân thanh khiết, kẻ được thiên giới ban danh Thanh Vân Kiếm Tiên — Chung Tố Bân
Trái với lẽ thường, nàng không mê hoặc kẻ ấy bằng mị thuật, mà lại cam nguyện thu liễm yêu khí, chỉ để có thể ở bên nữ tiên nhân ấy.
Nhưng trời cao ghen ghét, tiên – yêu khác biệt, thiên đạo không dung. Vào ngày trăng tròn, lưỡi kiếm của tiên nhân xuyên qua tim yêu hồ, phong ấn nàng dưới kết giới vạn năm.
Từ đó, tiên nhân quên đi tất cả, còn yêu hồ mãi chìm trong bóng tối...
_________________________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng đỏ như máu phản chiếu xuống cánh rừng hoang. Giữa trận pháp cổ xưa, một bạch y nữ tử, lặng lẽ ngồi bên tản đá, tay nàng khẽ lướt trên dây đàn.
Tiếng đàn trầm bỗng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Nàng ngồi cạnh phong ấn, tay khẽ gảy đàn nhưng ánh mắt lại xa xăm. Nàng cũng chẳng biết tại sao mỗi khi đứng trước kết giới này lại, trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm khó tả.
__________Ở nơi nào đó__________
Thượng Thần Thiên Hạo
*Bấm tay* Haiz...cuối cùng chuyện này cũng đến
_________________________________
Một vết nứt mỏng manh xuất hiện trên kết giới, phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Gió từ đâu cuồn cuộn nổi lên tạo nên tiếng rít vang trời.
Chung Tố Bân giật mình đứng dậy, vừa chạm vào kiếm liền nghe được giọng nói bên trong phong ấn.
Lý Huệ Lợi
A Bân...nàng thực sự không nhớ ta sao?
Chung Tố Bân
*Toàn thân đơ cứng*
Một luồng cảm xúc khó tả chảy qua tim
Chung Tố Bân
"Giọng nói này...sao có chút quen thuộc, ta đã nghe ở đâu rồi sao"
Chung Tố Bân
*Đồng tử khẽ co lại*
Gió lạnh thổi qua làm y phục Nàng bay phất phới
Chung Tố Bân
"Giọng nói ấy tại sao lại có thể khiến mình rung động?"
Comments