[HyeriSubin] [BH] Thiên Định Hồ Duyên
CHƯƠNG 4. Trốn chạy
Gió vẫn rít từng cơn, cuốn theo làn lá khô xào xạc trên nền đất lạnh
Tố Bân đứng đó, mũi kiếm chỉ thẳng vào Huệ Lợi, nhưng đôi mắt nàng lại dao động không yên. Câu nói kia của Cô như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí, gợi lên một cơn sóng ngầm mà Nàng không thể khống chế
"A Bân, nàng đã từng hứa với ta điều gì, nàng thực sự không nhớ sao?"
Chung Tố Bân
"Nhớ sao?Không.Nàng không thể nào nhớ được."
Chung Tố Bân
*Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, lùi lại một bước*
Chung Tố Bân
Dù ta có hứa gì đi nữa, đó cũng chỉ là chuyện của ngàn năm trước. Hiện tại, ngươi là yêu, ta là tiên. Giữa chúng ta, chỉ có một con đường duy nhất❄️
Lời vừa dứt, kiếm trong tay nàng lập tức phát sáng, kết giới tiên thuật lập tức bao phủ lấy Hồ Yêu
Lý Huệ Lợi
*không phản kháng*
Cô chỉ nhìn Tố Bân, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ, không gợn sóng nhưng lại chứa đựng một nỗi đau không thể nói thành lời.
Lý Huệ Lợi
Nàng thực sự muốn nhốt ta thêm một lần nữa
Chung Tố Bân
Đây là cách duy nhất.Là tiên nhân, ta không thể để yêu quái tồn tại*cắn chặt răng*
Nhưng khi kết giới vừa hình thành, Hồ Yêu chợt nhếch môi cười khẽ.
Một luồng yêu lực mạnh mẽ tỏa ra, đánh tan lớp kết giới trong chớp mắt. Tố Bân chưa kịp phản ứng, Huệ Lợi đã áp sát, một tay kéo mạnh Nàng vào lòng.
Hơi thở yêu hồ vấn vít quanh Tố Bân
Lý Huệ Lợi
Nàng đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa ta. A Bân, nàng lừa ta sao?*ánh mắt lưu luyến*
Tim Nàng chấn động một phen
Lý Huệ Lợi
Xin lỗi, lần này đến lượt ta không để nàng trốn nữa
Vừa dứt lời, thân ảnh Huệ Lợi hóa thành một vệt đỏ, cuốn theo nữ nhân trong lòng biến mất trong màn đêm.
Comments
Joyayy♉
hay nhưng ngắn quá 😢
2025-03-10
1