Chapter Fourteen

___
Bảo vừa về đã nghe tiếng khúc khích của em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/mở cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa anh hai /ngước lên/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chưa ngủ mà ngồi cười cái gì cười hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ c-có đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh hai về òi thì i về phòng ngủ i
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
đuổi anh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ đâu có ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao còn chx hỏi tội /mặt nghiêm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ tội,tội gì nhờ /giả ngáo/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
đừng giả vờ nữa /mặt nghiêm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tại sao vậy Duy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
anh đã dặn m k đc học mấy thứ vô bổ đó nữa mà,sao m k nghe hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết nguy hiểm lắm k?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả phải...nhờ vậy mới cứu được quán anh hả /giọng nhỏ dần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại... Em thấy đâu ảnh hưởng gì đâu ạ ,em vẫn chăm học bài trên lớp mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lỡ trong lúc tập luyện lại bị thương rồi sao hả Cap! /hơi lớn tiếng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em../cuối mặt/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh lo cho m từng chút một
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
K dám đánh m một cái
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy mà m-
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hazz
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao hết nói nổi m rồi /bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh hai...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/dừng lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em ích kỷ lắm phải không anh /rưng rưng/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trách em vì học cách chiến đấu, nhưng anh có biết cảm giác đứng yên nhìn mẹ rời đi mà k thể làm gì k?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng lúc đó em còn quá nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngày đó em mạnh mẽ hơn, có lẽ mẹ đã k bỏ em lại một mình… Em k muốn điều đó lặp lại với bất kỳ ai em yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em k muốn một ngày nào đó, khi tai họa ập đến, thứ duy nhất em có thể làm lại chỉ là đứng nhìn. /rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em thà bị anh trách hôm nay, còn hơn phải tự trách mình cả đời vì k thể bảo vệ những người quan trọng nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em k làm thì ai sẽ thay em đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai sẽ bảo vệ em? Và ai sẽ bảo vệ người em yêu quý nhất?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em- /oà khóc/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/tiến lại ôm em vào lòng/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em k cần phải mạnh mẽ /vỗ lưng an ủi/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đã từng hứa với mẹ rằng
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dù có chuyện gì đi nữa,anh vẫn bảo vệ em mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
em chỉ cần tươi cười như mọi hôm là được
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
em có quậy có phá thế nào đi nữa,vẫn có anh luôn ủng hộ em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hay cho dù em có đốt cái trường ấy,anh vẫn sẽ đứng sau bao che cho mọi tội lỗi của em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vì em là đứa em duy nhất của Bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc to hơn/
Bảo ôm chặt em trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ như muốn xoa dịu nỗi đau đã khắc sâu trong em suốt bao năm qua.
Cơ thể em run lên từng đợt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tràn ra thấm ướt vạt áo Bảo.
Em khóc, khóc thật to, k còn kìm nén, không còn gắng gượng.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từng chút một bóp nghẹt trái tim của người anh.
Cảm giác bất lực, xót xa tràn ngập, nhưng Bảo chỉ có thể ôm chặt em hơn, dùng hơi ấm của mình để che chở, để vỗ về.
nước mắt em dần cạn, hơi thở dồn dập cũng chậm lại.
Cuối cùng, em cũng ngủ,một giấc ngủ mệt nhoài sau những đau thương chất chứa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/đặt em lại giường/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/Kéo chăn cho em/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hãy nhớ,anh chỉ có duy nhất 1 đứa em trai thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sẽ k ai làm tổn thương em đc hết
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/về phòng/
*cạch
___
t/g nhìu chịn
t/g nhìu chịn
Baibai
t/g nhìu chịn
t/g nhìu chịn
Like cho tớ đuy
__________
Hot

Comments

Cozyy

Cozyy

thoại hay qa tác giả

2025-03-25

5

Cozyy

Cozyy

trước hết, chính anh phải mạnh mẽ

2025-03-25

4

Cozyy

Cozyy

Coi như lấy công chuộc tội he

2025-03-25

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play