[RhyCap] Một Chút Nắng,Một Chút Yêu
Chapter Twenty
Nguyễn Quang Anh
/đeo nhẫn vào tay em/
Nguyễn Quang Anh
có thích k?
Hoàng Đức Duy
Có ạ /nhìn tay mình/
Nguyễn Quang Anh
em thích là được rồi
Nguyễn Quang Anh
còn cái này /lấy một chiếc nhẫn khác ra/
Nguyễn Quang Anh
giờ em phải đeo lại cho anh á
Hoàng Đức Duy
/đeo lại cho anh/
Nguyễn Quang Anh
Nhìn này ,nhẫn của chúng ta đấy
Hoàng Đức Duy
hì /mân mê nó trên tay/
Nguyễn Quang Anh
Lấy nhẫn rồi sao này k được cưới ai khác ngoài anh đâu nhé /đưa tay xoa mái tóc em/
Hoàng Đức Duy
*nếu có thể....*
Hoàng Đức Duy
Vậy em vào nhà đây, anh về cẩn thận /định đi/
Nguyễn Quang Anh
ơ bé quên gì à~~
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
được òi ,vào nhà đi
Hoàng Đức Duy
/chạy mất tiu/
Nguyễn Quang Anh
*oi đáng yêu vãi* /lái xe về/
Hoàng Đức Duy
Anh hai ơiii
Hoàng Đức Duy
Xùy chắc lại đi đâu mất rồi
Hoàng Đức Duy
/suy nghĩ gì đó/
Em nghĩ về lần nói chuyện với Hạ Vy ,lúc ngồi gần bà ta em đã vô tình nhìn thấy một thứ
Một thứ mà em đang tìm kím
thứ mà có chết em cũng phải tìm ra
Hoàng Đức Duy
tôi tìm thấy bà rồi
Hoàng Đức Duy
không thể nào sai được
Hoàng Đức Duy
bà nhất định phải trả giá /siết chặt tay/
Trần Thiện Thanh Vy (mẹ Cap)
Cap đi chậm thôi con
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi ,con muốn ăn kẹo đó/chỉ tay bên đường/
Trần Thiện Thanh Vy (mẹ Cap)
ở nhà 1 đống kẹo rồi còn đòi nữa hả
Trần Thiện Thanh Vy (mẹ Cap)
Rồi rồi ,đứng đây đợi đi
Trần Thiện Thanh Vy (mẹ Cap)
Mẹ qua kia mua
Hoàng Đức Duy
Dạ /ngoan ngoãn nghe theo/
Tuy đơn giản nhưng em lại rất hạnh phúc
Chỉ tiếc là ông trời nỡ cướp mất nó rồi...
Trần Thiện Thanh Vy (mẹ Cap)
/quay về/
Biết cái gì xảy ra rồi ha
Chiếc xe lao tới, ánh đèn pha chói lóa nuốt trọn lấy bóng dáng mẹ.
Một tiếng rầm khô khốc xé toạc không gian. Âm thanh ấy nổ tung trong tai em, như tiếng trời sụp đổ, như vết nứt chạm đến tận đáy tim.
mẹ ngã xuống, thân hình mảnh mai văng ra trên mặt đường lạnh lẽo.
Em chỉ biết đứng đó ,đôi chân cứng đờ ,tim loạn nhịp
Có...quá sức với một cậu bé chỉ 6t
Hoàng Đức Duy
/tiến lại gần/
Em chầm chầm nhấc từng bước chân như ghì chặt trên đất
Mẹ em được đưa vào viện nhưng tiếc rằng bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu
Trước khi đi mẹ còn dặn dò Thanh Bảo rất kĩ
Vì sợ em không đủ can đảm để đối diện cảnh tượng trước mắt nên mẹ đành phải rời đi mà k cho em hay
t/g nhìu chịn
Vì mẹ đang hấp hối nên nói chuyện hơi khó nghe
t/g nhìu chịn
t/g thuật lại nhe
"nói với em đó chỉ là tai nạn không ai mong muốn"
"dạy em cách lắng nghe nhưng không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim và lý trí".
"có những lúc trái tim sẽ mách bảo điều con muốn, nhưng lý trí sẽ nhắc con điều con cần."
"dạy em cách chọn con đường mà sau này, dù quay đầu nhìn lại, cũng không phải hối hận."
Từ ngày hôm đó em như rơi vào bế tắt
Thanh Bảo đã nhiều lần động viên em...dù bản thân cũng cần người lắng nghe
phải đến 2 năm sau em mới dần ổn định được cảm xúc
Em tươi cười và sống vui vẻ như xưa làm Bảo cũng mừng lắm
Nhưng mà đâu có gì là tự nhiên?
tiếp đến lại 2 năm sau,em thường xuyên gặp một người đàn ông lạ
ông ta cứ tiêm nhiễm vào đầu em rằng: mẹ em mất là do bị hại và em cần 'trả thù'
lúc ấy người ta chỉ nói đó là một vụ tai nạn. Một chiếc xe mất lái. Không ai nghi ngờ gì cả.
em cũng còn quá nhỏ để hiểu. Tin rằng mẹ rời đi vì số phận.
Chỉ khi em gặp được ông ta,ông ta cho em biết tất cả
Dưới sự giúp đỡ của ông ấy , sự thật dần đc phơi sáng
một lần tình cờ em tìm thấy hồ sơ cũ của mẹ. Trong đó có những báo cáo không công bố, những lời khai bị giấu nhẹm
Và cả người lái chiếc xe hôm đó
Em nhìn rất kĩ tấm hình của hung thủ
điểm đập vào mắt em là 3 nốt ruồi tạo thành hình tam giác hoàn hảo trên cổ ả
cx nhờ đó mà khi ấy em dễ dàng nhận ra người em cần tìm đang ở trước mắt
t/g nhìu chịn
Xem hông like tối t mò qua tới nhà
Comments
pía🐍
bày đặt ngại ngại nx 😳
2025-04-01
1
thuthu
qua nhà t đi
2025-03-30
5
thuthu
chời nó hay
2025-03-30
4