Chuyện này nói về cuộc nói chuyện giữa Vietnam và Cuba
(t/g)
Chứ ko có chuyện tình cảm nào ở đây đâu
(t/g)
Thế nhé, vô truyện
________
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên những bức tường trong căn nhà nhỏ ven biển. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng của biển cả. Trong căn bếp đơn giản nhưng ấm cúng, hương cà phê lan tỏa, hòa quyện cùng không khí tĩnh lặng của buổi chiều.
Vietnam
Cậu đang làm gì vậy? //mở cửa bước vào, mái tóc hơi rối vì gió//
Cuba
Tớ đang pha cà phê. //đứng trong bếp, tay khuấy nhẹ tách cà phê nóng hổi//
Vietnam
Lại cà phê nữa à? Cậu nghiện thật đấy. //cởi áo khoác mỏng, treo lên móc rồi tiến lại gần//
Cuba
Cậu cũng thích mà. Muốn uống chung không? //đưa tách cà phê ra, ánh mắt mang theo chút trêu chọc//
Vietnam
Không! Cà phê của cậu ngọt quá. //bĩu môi, khoanh tay tựa vào quầy bếp//
Cuba
Nhưng tớ nhớ có ai đó từng nói “Cà phê của cậu ngọt nhưng ấm áp lắm” nhỉ? //nhướng mày, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi//
Vietnam
…Tớ không nhớ đã nói vậy. //giật mình, lập tức quay mặt đi//
Cuba
Haha, đáng yêu thật. //đặt tách cà phê xuống, chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Vietnam//
Vietnam
Cậu… định làm gì? //nhìn thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần hơn, lập tức lùi lại//
Cuba
Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn nhìn cậu kỹ hơn thôi. //cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự thích thú//
Vietnam
Tớ ra ngoài hóng gió đây! //hai tai cậu đỏ bừng, quay người bước nhanh ra ngoài//
Cuba nhìn theo bóng lưng Vietnam, khóe môi khẽ cong lên. Gió biển lại thổi qua, mang theo hương cà phê ngọt ngào, hòa cùng hơi ấm còn vương trên tách cà phê mà cậu vừa uống.
Comments
u mê USSR x NAZI ♡
đọc thành mèo cam lun :))
2025-03-08
4