Gió lạnh bên ngoài thổi mạnh hơn, từng bông tuyết va vào cửa kính, tạo nên những hoa văn trắng mờ. Trong quán cà phê nhỏ, Kazakhstan vẫn nắm tay Ukraine, hơi ấm lan tỏa giữa những ngón tay.
Ukraina
Cậu tính nắm tay tớ đến bao giờ đây? 💦 //khẽ giật giật tay, nhưng không rút ra//
Kazakhstan
Đến khi nào cậu thấy đủ ấm. //mỉm cười, siết nhẹ hơn một chút//
Ukraina
Nếu tớ nói là chưa đủ thì sao? //liếc nhìn Kazakhstan, ánh mắt đầy ẩn ý//
Kazakhstan
Vậy thì… //hơi nghiêng người tới gần hơn, giọng nói trầm ấm// Tớ có thể làm cách khác để giữ ấm cho cậu.
Ukraina
//đỏ mặt, tim đập mạnh// Cậu… đang nghĩ gì vậy hả?!
Kazakhstan
//cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho Ukraine// Chỉ là quàng khăn cho cậu thôi mà. Cậu nghĩ gì thế?
Ukraina
//mặt càng đỏ hơn// Tớ chẳng nghĩ gì cả! 💦 //vội cầm ly cacao lên uống, cố che giấu sự bối rối//
Comments