Sống Không Bằng Chết ! [ Ngược ]
Chương 1
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
ưmm.. ( chậm chậm mở mắt)
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
! ( hoảng)
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* đâu là đâu!? *
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* tay chân mình... chuyện gì vậy *
một thân hình bé nhỏ bị trói cả hai tay, chân bằng dây xích mắt cũng bị bịt lại
tiếng bước chân dần dần đi lại cậu
người ta thường nói khi mình không thấy gì độ sợ hãi của mình sẽ bị tăng cao
và đúng vậy, thân hình nhỏ nhút nhát còn thêm sự sợ hãi
rút thân mình lại để tự bảo về bản thân
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
anh.. anh là ai?
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
sao lại bắt tôi!?
người đàn ông bí ẩn chỉ cười khẩy rồi khụy xuống
nâng cằm cậu lên ngắm nhìn nhan sắc cậu
cậu sợ cũng chẳng dám nhút nhích
cứ như cậu chỉ cần động đậy một xíu cũng có thể die bất cứ lúc nào
áp bức của người đàn ông bí ẩn đó quá lớn
anh ta nhẹ nhàng buông cằm cậu ra và đi đâu đó
cậu thở phào vì tưởng anh ta đã đi rồi
từ đâu đó 1 roi quất thẳng vào người cậu
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* gì vậy chứ *
anh ta đánh cậu không ngừng nghỉ
thậm chí mấy phát sau còn đau hơn roi đầu
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
đ.. đừng đánh nữa.. hức~..
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
xin.. xin anh ( khóc)
từng roi một không thương tiếc
cậu cũng không biết tại sao mình lại bị vậy nữa
tự nhiên bị bắt rồi chẳng nói lời nào mà trực tiếp hành hạ cậu
thân hình mảnh mai bé nhỏ bây giờ toàn máu
những vết hằn in hẳn lên tấm lưng cậu
anh ta nhìn thấy cậu nằm lăn lộn dưới đất không ngừng cầu xin mình khiến anh ta thấy tức giận hơn
anh ta càng đánh mạnh hơn
sau một thời gian cậu không bị đánh nữa
cứ tưởng mình lại thoát rồi cơ
cậu tự ôm lấy cơ thể run rẩy đầy sợ hãi
mắt cậu chỉ thấy một màu đen duy nhất
nó lại khiến cho tâm lý cậu sợ hơn
bỗng cậu thấy gì đó lạnh lạnh đụng bên má cậu
với cái não ngu cỡ nào cũng biết đó là một con dao sắt nhọn
một đường máu theo đó chảy ra
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
aaaaa!?!!!
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
đ.. đau.. hức~
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
đừng.. mà..
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
xin anh.. xin anh đừng
nhưng đủ để cho cậu cảm thấy 1 chút sự đau đớn
nhưng hình như anh ta chưa thõa mãn
lại kề con dao bên má còn lại
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
kh.. không..
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
AAAAAAAAAAAAAA
vết dao nó ghim sâu hơn hồi nãy
cậu tự hỏi tại sao cậu lại chịu đựng cảm giác này
cậu đã gieo nghiệp cho ai
mà bây giờ lại bị hành hạ như thế
máu chảy nhiều quá nên cậu ngất đi sau đó
anh ta bỗng chật một tiếng rồi bỏ đi
từ đó mở ra con đường bi thảm của cậu
Comments
Lynnnnn
truyện vt hay, cố gắng lên nha😊
2025-03-06
2
mới vô mà sốc quá trời
2025-03-07
1