Chương 2

một ngày mới lại bắt đầu
cậu đã dậy từ rất sớm
nhưng không tài nào đoán nổi bây giờ là mấy giờ
trong mắt cậu vẫn là 1 màu đen
cậu ngồi thờ thẫn ở trong góc tối
cậu sợ
sợ lại bị hành hạ
lại bị đánh đập vô cớ
cậu sợ lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn
rồi nỗi sợ ấy lại đến, tiếng cửa khẽ mở ra
như sợ cậu tỉnh giấc
khi cậu xác định có người liền rụt người lại, cơ thể run lẩy bẩy
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* anh ta lại đến nữa rồi *
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* đ.. đừng đánh nữa mà! *
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* mới đó mà đã sợ *
anh ta nhìn đầy khinh bỉ
anh ta lại bắt đầu rồi, săn tay áo lên và đi qua 1 cái tủ nhỏ
nó chứa đựng những dụng cụ để hành hạ cậu
cậu không biết gì mà cứ ngỡ anh ta chỉ dùng roi
một bé thỏ trắng ngây thơ
ai đời đi hành hạ người mà lại dùng 1 dụng cụ duy nhất vậy chứ?
anh ta cầm lên 1 roi chứa đầy gai nhọn
không chừng chừ đi lại cậu
trước khi anh ta đánh còn ngắm nhìn thân hình sợ hãi kia
chỉ biết rút cơ thể về rồi ôm như đang tự bảo vệ bản thân
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* trò chơi chỉ mới bắt đầu.. *
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* cứ từ từ mà hưởng thụ đi!! *
cậu ngã xuống
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
ah.. ( tròn mắt) *đ.. đau quá... sao đau hơn hôm qua vậy chứ... *
chỉ với 1 đòn đã hạ gục được cậu
nhưng anh ta còn chưa hả dạ đâu
có lẽ anh ta câm thù cậu lắm, ánh mắt anh ta còn chứa tia hận thù
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* tôi sẽ cho cậu sống không bẳng chết! * ( quất mạnh)
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Aaaaa!!
roi thứ 2
cậu đã ói ra 1 ngụm máu
thật sự đau đến vậy sao..
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
( chen chắn bản thân) đừ..ng.. đau lắm
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
đau lắ.m hức~.. ( khóc)
Người bí ẩn
Người bí ẩn
...
chuyện gì vậy
sao lại ngừng tay rồi..!?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
*mày làm gì vậy!! tại lại như này *
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* tỉnh táo lại đây là nó nợ mày *
Người bí ẩn
Người bí ẩn
( nắm chặt tay)
tay anh ta nắm chặt đến bật máu
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* ng..ngừng rồi sao.. *
ràoooooo
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
AAAAAAAAAAA!!!
cơ thể cậu nhưng bị xé toạt ra
người đã đầy thương tích lại còn...
hất 1 xô nước cốt chanh vào người cậu
sự đau đớn này ai thấu hiểu
anh ta có khựng lại một chút..
bàn tay run rẩy chạm vào người cậu
cậu cũng cảm nhận được
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* anh ta.. sao lại.. *
nhưng rất nhanh cậu đã chìm trong giấc ngủ
anh ta lấy lại chút bình tĩnh
Người bí ẩn
Người bí ẩn
* nó xứng đáng bị như vậy, mày xót làm gì chứ? *
anh ta chuyển thái độ
ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu rồi đi lại chỗ dụng cụ cất đồ
...
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
ưm...
cậu mở mắt ra
lần này không còn là màu đen nữa
và cậu cũng thấy người bí ẩn ấy nhưng thật sự không thấy rõ mặt lắm
nhưng chưa hết
cậu bị trói trên cao
ở dưới là thùng nước to
và hình như có 1 cái nắp để ở bên ngoài
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
( hốt hoảng)
cậu cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
tôi xin anh.. thả tôi ra đi..
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
hức~..
anh giơ điều khiển lên cười đểu
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
không..!!
anh ta ấn nút rồi ngắm nhìn cậu với nụ cười thõa mãn
cái dây xích trói cậu lên không trung đột nhiên rơi xuống
cậu rớt ngay vào thùng nước kia
mà thật, thùng nước kia còn cao hơn cậu một cái đầu
cậu nghẹt thở nên dùng hết sức để vùng vẫy
nhưng nó chẳng có ích gì
anh ta nhìn cậu bị vậy cũng không thèm vớt cậu lên
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* chết mất.. *
cho đến khi ý thức cậu sắp mất thì anh ta lại ấn nút lần 2
dây xích được kéo lên
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
ah~.. ha..
nhìn thái độ thiếu oxy của cậu
còn cả cơ thể ước sũng
trông tội thật
nhưng anh ta nghĩ cậu trông thật thảm hại
1 lần nước, cậu rơi xuống thùng nước
mới vớt lên cậu còn chưa kịp hút ngụm không khí nào đã rơi xuống lần 2
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
ưm..!!
lần này anh ta rút nước trong thùng ra
chỉ để nước cao bằng mũi cậu rồi đóng nắp thùng lại
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
Lục Tiểu Min [ Cậu ]
* đừng... đừng mà!! *
do ở trong nước nên cậu không nói được
mà dù có nói được anh ta cũng chẳng để ý đâu
sau khi làm xong anh ta bỏ đi còn không ngoảnh lại nhìn cậu
giờ đây chỉ còn mình cậu đang ngâm trong thùng nước
cứ thể này chắc cậu chết mất
...
Tác giả
Tác giả
tập này hơn chán nhỉ?
Tác giả
Tác giả
để tập sau làm bùng nổ hơn nhen😁😁
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play