2
Tiếng bước chân vội vã chạy trên đường đất
Tiếng va chạm của đôi giày thể thao và mặt đất đầy sỏi đá
Trở lại nơi em từng lớn lên
em chạy vội trên con đường từng quen thuộc, qua từng khung cảnh đã cùng em lớn lên
Em cứ chạy mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên vai
Phủ lên lớp áo màu vàng nhạt
Em không biết bản thân đang đi đâu, em chỉ biết trái tim em muốn đến nơi đó
Một nơi có người em luôn nhung nhớ
Em hét lên giữa không gian âm u tĩnh mịch
Tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm càng làm cảm xúc trong em chợt tăng lên
Em ngẩn ngơ nhìn về phía trước
Nàng ở đấy, với chiếc áo màu be, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng như vậy mà nhìn em
Dù cho có qua bao lâu đi chăng nữa, ánh mắt ấy vẫn luôn như vậy, ánh mắt như biết cười như có ngàn tia nắng trong đấy sưởi ấm trái tim em
Em ngẩn ngơ, mắt đã mờ đi vì hơi nước
Em muốn bước đến gần nàng
Em sợ khi em bước đến nàng sẽ lần nữa biến mất
Sợ khi em chạm vào nàng thì đôi tay sẽ chỉ lại lơ lửng giữa không trung
Woo Seulgi
Ye Ji à! /đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào/
giọng em nghẹn ngào và thật nhỏ
em nhìn thấy nàng chậm rãi quay đầu
nhìn lấy em và lại mỉm cười
Yoo Je Yi
/nàng cười nhẹ, mái tóc bị gió thổi đến rối loạn nhưng vẫn không che được gương mặt rạng rỡ của nàng/
nàng leo xuống, thật nhanh bước đến gần em. Khi đã đứng trước mặt em rồi nàng vẫn không thể tin được, Em đã đến đây, đã thất sự xuất hiện trước mặt nàng
Woo Seulgi
Je Yi à! /em bật khóc, nức nở mà vồ đến ôm lấy nàng, vòng tay em siết chặt, ôm lấy nàng trong tay/
chẳng biết vì đang khóc hay vì em sợ điều gì mà đôi vai run lên bần bật
Je Yi nhìn em, vô thức đôi tay cũng siết chặt lấy cái ôm
Cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh buốt, sưởi ấm trái tim khô cằn của những con người nhỏ bé
Nàng gục đầu trên vai em, đôi mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ em mang lại
Em gục đầu trên vai nàng, cảm nhận sự yên bình mà em đã mất từ lâu
Yoo Je Yi
Đừng khóc, có tôi ở đây, ngoan! /nàng vuốt ve những sợi tóc trên mặt em nhẹ nhàng như thể sợ làm em đau vậy/
Woo Seulgi
/Em chẳng nói gì, chỉ nhìn nàng, trong mắt là nỗi ấm ức khó lòng nói ra/
Em ấm ức vì nàng đã lừa em
Nàng bỏ rơi em mà không một lời từ biệt
Yoo Je Yi
/Nàng mỉm cười/ Sao vậy? Giận tôi sao?
Yoo Je Yi
/nàng nhìn vào mắt em hồi lâu, đường như đã nhận ra điều gì nàng khẽ cười/ Xin lỗi Seulgi, đáng ra tôi không nên lừa cậu
Yoo Je Yi
Xin lỗi, tha lỗi cho tôi được không?
Yoo Je Yi
/nàng nghiêng đầu nhìn em/
Woo Seulgi
/em mím môi, né tránh ánh mắt nàng, dù bao lâu đi chăng nữa ánh mắt nàng vẫn như vậy nó luôn làm em ngượng ngùng/ ừm...
Yoo Je Yi
Được rồi, chúng ta làm hoà nhé, Seulgi bé nhỏ của tôi
Yoo Je Yi
Đúng vậy, Seulgi bé nhỏ
Yoo Je Yi
Cậu là Seulgi bé nhỏ của tớ
Sẽ chỉ là của riêng tớ, Seulgi à
Woo Seulgi
/Em đỏ mặt/
Yah, Yoo Je Yi cậu muốn chết à, cái gì mà bé nhỏ hả, tôi 22 tuổi rồi đấy nhé
Yoo Je Yi
Thì sao chứ, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Woo Seulgi vẫn sẽ luôn là Woo Seulgi bé nhỏ của tôi thôi /nàng tinh nghịch cụng trán với em xong lại mỉm cười thật tươi/
Cái con người này thật quá đổi ngọt ngào, Nàng em làm cũng phải mỉm cười, nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn xuất hiện
Yoo Je Yi
Sao? Cảm ơn? /nàng nghiêng đầu nhìn em/
Woo Seulgi
Cảm ơn cậu, vì đã chờ tôi /em mỉm cười/
Nụ cười em như một tia nắng giữa bầu trời đầy tuyết trắng sưởi ấm trái tim nàng
Nàng đưa tay ra trước mặt em như muốn nói em hãy nắm tay mình
Em như hiểu được, em đặt tay lên tay nàng
Tay nàng nắm chặt lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau vừa khít,
Yoo Je Yi
Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Yoo Je Yi vẫn sẽ luôn ở phía sau em. Vì vậy, đừng sợ điều gì em nhé!
nàng nói, nụ cười vẫn ở trên môi
Nàng không nhìn em, mà là nhìn về phía trước, bàn tay ta đan chặt nhau, nàng dắt em đi như những ngày đầu gặp gỡ
Em theo sau, gương mặt thoáng sững sốt nhưng rồi lại dịu đi thay chỗ cho nụ cười tỏa sáng
Và nó cũng đang vì nàng mà sống lại
Ngày...tháng... năm...
Woo Seulgi gặp lại Yoo Je Yi.
Comments