5
Woo Seulgi
Je Yi à /Em tươi cười vẫy tay với nàng/
Yoo Je Yi chậm rãi bước về phía em, trên môi nàng luôn hiện hữu một nụ cười dịu dàng
Nàng bước đến bên cạnh em
Seulgi quay lại, trên tay cầm một cái vỏ sò, dơ lên cho nàng xem
Woo Seulgi
Cậu nhìn nè, mình nhặt được nhiều lắm á
Em vừa nói vừa cười toe toét, khoe khoang với nàng chiến công từ sáng tới giờ của mình
Hiện tại nàng và em đang đi dạo trên bờ biển
Vừa đi, em vừa lúi húi nhặt những mảnh vỏ sò trôi dạt trên mặt đất
trông em vui lắm, cứ tíu tít cười nói với nàng
Yoo Je Yi đi bên cạnh, lâu lâu đáp lại em, nhìn em vui nàng cũng vui, khóe môi nàng giương cao tạo thành một đường cong hoàn hảo
Một nụ cười đúng nghĩa, nó dịu dàng và chỉ dành riêng cho em
Yoo Je Yi
Nào, đừng nhặt nữa, cậu không cầm hết được đâu
Yoo Je Yi
/Je Yi bật cười, nhìn em đang ôm một đống vỏ sò trong lòng/
Woo Seulgi
Hưm, nhưng mà mình muốn đem hết chúng về nhà
Yoo Je Yi
Cậu định làm gì với cái đống này đây?
Woo Seulgi
Xuỳ, cậu chẳng biết gì cả, mình sẽ đem chúng về sau đó làm một chiếc chuông gió treo trong nhà cậu
Yoo Je Yi
Nếu cậu muốn mình có thể mua mà
Woo Seulgi
Như vậy thì làm gì còn ý nghĩa nữa, mình muốn bản thân sẽ để lại một cái gì đó ở nơi mà Je Yi đang ở
Woo Seulgi
/em nói, với nụ cười tươi rói trên môi, nhìn em bây giờ trông như một em bé vậy, đôi mắt vì mỉm cười mà híp lại trông dễ thương vô cùng/
Je Yi nhìn em, trái tim nàng loạn nhịp
Yoo Je Yi
Seulgi của mình cười lên xinh lắm
Yoo Je Yi
/nàng buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng/
Woo Seulgi bất ngờ trước câu nói của nàng, xong là ngại ngùng đỏ mặt
Nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt đi mà càng lúc càng tươi hơn nữa
Em mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trước, tay em luồn vào tay Nàng, nắm chặt lấy kéo nàng đi về phía trước
Je Yi bật cười, vội bước theo em
Trên bờ biển rộng lớn, có một Woo Seulgi nắm chặt tay Yoo Je Yi cùng nhau chạy về phía hướng mặt trời
Yoo Je Yi
"Cho đến bây giờ, tôi nghĩ tôi đã rung động với em rồi, cảm xúc khi đó là thật em à chỉ là do tôi chẳng nhận ra sớm hơn. Seulgi, cảm ơn em đã đến bước vào cuộc đời tôi, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được em"
Woo Seulgi
"Je Yi à, cuối cùng chúng ta cùng có thể ở bên nhau rồi, mình không cần danh phận đâu, cũng chẳng cần mối quan hệ này có tên gọi, mình chỉ cần được ở bên cậu thì cho dù với danh phận nào mình đều cảm thấy hạnh phúc"
Woo Seulgi nhìn nàng mỉm cười. Yoo Je Yi cũng đang mỉm cười với em
Chúng ta, ai cũng sẽ hạnh phúc với những điều mình đã lựa chọn
Có thể trong mắt người khác đó là lựa chọn sai lầm nhưng với chúng ta nó vẫn là một điều đúng đắn
Chỉ có chúng ta mới hiểu được mình, chỉ có chúng ta mới có thể quyết định được số phận của chúng ta
Hạnh phúc là do trời ban, giữ được hay không là do bản thân mình
Seulgi ngồi một góc trong phòng khách, em cặm cụi khoan đục mấy cái vỏ sò ban sáng, như những lời em nói, em đang muốn làm một cái chuông gió
Je Yi ngồi bên cạnh nhìn em, lâu lâu hàng lông mày lại nhíu lại, lo lắng nhìn theo từng động tác của em
Yoo Je Yi
Seulgi à, cậu làm được không vậy?
Yoo Je Yi
/Nàng lo lắng, hỏi dò em khi nhìn thấy em đang khó khăn với cái vỏ sò cứng cáp kia/
Woo Seulgi
Được mà, xem nè sắp xong rồi
Woo Seulgi
/em vừa nói vừa cố dùng sức khoan/
Yoo Je Yi
Hay để mình làm cho
Woo Seulgi
Không đâu, mình muốn làm
Yoo Je Yi
Nhưng mà lỡ đứt tay rồi sao
Woo Seulgi
Nè cậu đang khinh mình à /Seulgi ngẩn đầu, lườm Je Yi một cái/
Yoo Je Yi
Không phải, nhưng mà... Yah, chảy máu rồi kìa /Nàng còn định giải thích nhưng chưa kịp nói đã nhìn thấy ngón tay Seulgi đang chảy/
Woo Seulgi
/Seulgi lúc này mới giật mình nhìn xuống, đúng như nàng nói ngón tay em đang chảy máu do mảnh sò quá sắt nó cứa đứt cả tay em/
Em chưa kịp phản ứng thì người nào đó đã cuống cuồng cả lên vội vội vàng vàng chạy đi lấy hộp cứu thương rồi
Lúc quay lại, trên gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, trách móc
Yoo Je Yi
Đã nói rồi mà, để mình làm cho mà không chịu nghe
Yoo Je Yi
/Je Yi vừa cằn nhằn vừa cẩn thẩn sát trùng vết thương cho em, dù là một vết thương nhỏ nhưng cũng làm cho Je Yi trở nên căng thẳng/
Woo Seulgi
/Seulgi nhìn nàng, em mỉm cười, chợt nhớ lại năm xưa khi vừa tỉnh giấc ở bệnh viện em cũng nhìn thấy một Yoo Je Yi lo lắng cho em như vậy, một Yoo Je Yi không màng đến hình tượng mà chạy đến ôm chầm lấy em/
Yoo Je Yi
Cậu còn cười à, không thấy đau sao?
Woo Seulgi
/em lắc đầu/ Không đau, có Je Yi lo cho mình mà, làm sao đau được
Yoo Je Yi
/Je Yi khựng lại, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng bị nàng che giấu thay vào đó là một nụ cười/
Je Yi ngẩn đầu nhìn em mỉm cười
Mới phát hiện Seulgi từ đầu đến cuối đều đang nhìn nàng mà cười
Yoo Je Yi
/Je Yi mỉm cười, xoa đầu em/ Đừng để bị thương nữa, mình sẽ đau lòng lắm
Woo Seulgi
Sẽ không, mình hứa /Tay em đưa lên chạm vào gò má nàng, vuốt nhẹ xong lại cười như một đứa trẻ/
Yoo Je Yi
Được rồi, để mình giúp cậu làm
Yoo Je Yi
Thật không yên tâm để cậu một mình mà
Woo Seulgi
Nè, đừng có xem mình là trẻ con mà
Yoo Je Yi
Đúng rồi cậu không là trẻ con mà là em bé ha
Woo Seulgi
Yah, em bé gì chứ
Yoo Je Yi
Hahaha, Em bé của riêng mình
Trong căn nhà nhỏ nằm ven biển
Tiếng cười đùa vang lên không ngớt
Hạnh phúc chỉ có vậy, là khi ta được ở cạnh người ta muốn.
Comments
mimimimi
vừa đọc fic này vừa nghe lucid fall nó đã 🥹
2025-03-09
1
Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️🩹
đọc đến đây cái lụy phim quá ii mất😭💘
2025-04-15
5