Ngày chủ nhật hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc, ngày mai lại bắt đầu một tuần mới nên Tuệ Nhi muốn trở về nhà sớm để chuẩn bị tài liệu công việc . Bữa tối hôm đó dì giúp việc nên Tuệ Nhi đính thân vào bếp làm đồ ăn , cô nấu ăn rất khéo lẽo tuy không quá cầu kì nhưng đều vửa khẩu vị của Phạm Thiệu . Bữa ăn của hai người vẫn diễn ra trong không khí lặng lẽ như mọi khi vì đơn giản giữa anh với cô vẫn có một khoảng cách vô hình .
Cô ăn xong đứng dậy lên phòng đi tắm rửa trong lúc đợi anh ăn xong rồi xuống dọn dẹp nhưng khi tắm xong xuống đến phòng bếp đẫ thấy Phạm Thiệu dọn dẹp xong xuôi .
'' sao chủ tịch không đi nghỉ ngơi để đấy tôi dọn cũng được mà ''
'' em là vợ tôi , không phải người giúp việc nên không cần khách sáo vậy , để tôi phụ em ''
'' vậy chủ tịch có ăn trái cây không ạ ? Để tôi gọt một ít ăn tráng miệng ''
'' em muốn ăn sao ? ''
'' ăn trái cây sau bữa ăn không phải rất tốt cho đường tiêu hóa sao ? ''
'' trong tủ lạnh dì có mua hoa quả để trong đó , em muốn ăn để tôi gọt cho ''
'' việc đó tôi có thể tự làm được mà ''
'' vậy ăn xong rồi đi nghỉ ngơi nhé sáng mai đợi tôi , tôi đưa em đi làm cùng ''
'' vâng tôi cảm ơn ạ ''
Phạm Thiệu lên tầng vệ sinh cá nhân rồi lại vào phòng sách để làm việc . Tuệ Nhi vẫn luôn để ý đến anh , thấy muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa có ý định đi ngủ mà vẫn ngồi làm việc nên cô quyết định gọt thêm cho anh chút hoa quả .
Tuệ Nhi mang một đia táo đã gọt sẵn lên phòng đọc sách nơi mà Phạm Thiệu đang làm việc , đứng ngoài cửa phòng thấy anh đang chăm chú làm việc cô nhẹ nhàng gõ cửa .
'' em vào đi ''
'' chủ tịch nghỉ ngơi một lúc ăn trái cây ạ ''
'' sao em lại mang lên đây làm gì ?''
'' tôi thấy muộn rồi mà anh vẫn làm việc nên có gọt cho anh một ít ''
'' em ăn chưa ?''
Phạm Thiệu cầm một miếng táo đút cho Tuệ Nhi khiến cô đỏ mặt vì ngại , ấp úng không biết nói gì nên chân tay cô xua xua như muốn từ chối lòng tốt của Phạm Thiệu
'' em từ chối tôi sao ?''
'' không phải đâu ạ , do tôi hơi ngại với tôi ăn rồi chủ tịch cứ ăn đi ''
'' muộn rồi em không đi ngủ sao ?''
'' tôi thấy chủ tịch vẫn còn đang làm nên định hỏi xem có thể giúp gì được cho anh không ''
'' cũng còn khá khá công việc nhưng em cứ về nghỉ ngơi đi tôi giải quyết cũng nhanh thôi ''
'' vậy nếu cần gì thì anh có thể sang phòng nhờ tôi , tôi về phòng đây ''
'' em về nghỉ ngơi đi , có gì tôi sẽ gọi ''
'' tôi xin phép ''
Tuệ Nhi đứng dậy lặng lẽ đóng cửa phòng lại để lại khoảng không gian yên tĩnh để Phạm Thiệu làm việc . Bóng lưng cô đi khuất anh liền tiếp tục trở lại bàn làm việc , anh đã cảm nhận thấy sự để ý của cô đối với anh . Đây chính là điều mà Phạm Thiệu mong muốn bao lâu nay , hiện hai người không khác gì cặp vợ chồng son , anh nở một nụ cười trên môi một các lặng lẽ , gương mặt trông có vẻ rất hạnh phúc khi có cô bên cạnh chăm lo .
Trong căn phòng nhỏ của mình , Tuệ Nhi đang chẩn bị quần áo để mai trở lại công ty làm việc , cô lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ rồi mang một tâm trạng khó nói đi về phí cửa sổ trong phòng nhìn ra bên ngoài . Bên ngoài cánh cửa không phải là phố thị tấp nập người qua lại giữa ban đêm , thay vào đó lại là khoảng không gian yên bình .
Trên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh giữa đêm làm cho cô nhớ về những ngày thơ bé được sống chung với ngoại , những ký ước thơ bé không thể quên , nỗi nhớ bà lại tràn ngập trong tâm trí Tuệ Nhi . Cô lặng lẽ rơi nước mắt , cảm xúc khó nói , khó chia sẻ được với ai khiến cô tủi thân mà bật khóc . Được khoảng hơn 30 phút chìm đắm trong nỗi buồn thì Tuệ Nhi tắt điện rồi đi ngủ .
Updated 33 Episodes
Comments