Phạm Thiệu tiến ra xe trước rồi đưa tay mở cửa xe cho Tuệ Nhi , cô tiến lại gần rồi bước lên xe . Anh nhẹ nhàng khép cửa rồi lên xe , chiếc xe lao đi trên quốc lộ khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến quán ăn . Phạm Thiệu đánh xe vào chỗ đỗ rồi cùng cô bước vào nhà hàng , anh lấy tay cô khoác lấy tay mình nhìn rất tình cảm . Hai người cùng nhau bước đi không khác gì một cặp tình nhân hạnh phúc , trai tài gái sắc quả thưc đẹp đôi .
'' kính chào quý khách ''
'' tôi đã đặt bàn sẵn ''
'' dạ vâng , mời ngài đi theo tôi ''
Một nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng nên rất đông khách , những vị khách đến đây đều là những người có một tâm hồn ăn uống và hơn hết đều là người có điều kiện . Nhà hàng xa hoa , sạch sẽ khiến tất cả những thực khách đều rất hài lòng khi đến đây .
'' mời ngài ''
'' cảm ơn cô ''
'' nơi này chắc hẳn đồ ăn ngon lắm ''
'' đúng , muốn ăn ở đây đều phải đặt trước gần như một tuần đấy ''
Vậy là Phạm Thiệu đã chuẩn bị cho bữa ăn này rất kỹ càng . Bữa ăn bắt đầu , nhân viên mang đồ ăn đến phía bàn của hai người đang ngồi rồi đột nhiên mang cả một bó hoa tới đưa cho Phạm Thiệu , anh đứng dậy đi lại phía cô khiến cô khá bất ngờ .
'' tặng em ''
'' tặng tôi sao ? Vì lí do gì ?''
'' tôi đã thích em từ lúc em mới vào đây ứng tuyển nhưng mãi vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm của mình với em . Hô nay tôi muốn bày tỏ tình cảm đó ''
Phạm Thiệu lần đầu làm chuyện này nên vẫn còn hơi ấp úng và ngại ngùng . Tuy bình thường anh là chủ tịch một công ty có tiếng trong thành phố N nhưng khi đứng trước cô để bày tỏ lòng mình lại có chút ngại ngùng không còn là vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi mà thay vào đó lạ vẻ mặt đỏ như trái cà chua vì ngại .
'' đây là tỏ tình với tôi sao ?''
Tuệ Nhi đang không hiểu anh muốn làm gì nên hỏi lại cho chắc, cô không muốn tự mình suy nghĩ lung tung rồi lại ảo tưởng tầm quan trọng của mình trong lòng anh . Tuy khá ngượng ngùng nhưng cô vẫn cố dững bình tình để đối mặt với tình huống hiện tại .
'' đúng , tôi đã có cảm tình với em từ rất lâu , muốn em trở thành người phụ nữ của tôi ''
Phạm Thiệu đã bớt ngại ngùng đưa bó hoa tiến lại gần Tuệ Nhi rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình . Tuệ Nhi vân đang bỡ ngỡ trước những hành động vừa rồi của anh , cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô lại không thể nghĩ tới việc anh cũng có tình cảm với mình nên giờ cả hai đều đang rất khó sử .
'' em có thể đưa ra quyết định sau , mình dùng bữa trước nhé ''
'' vâng ''
Bữa ăn ngượng ngùng diễn ra được khoảng hơn một tiếng , hai người có nói chuyện với nhau nhưng đều là những chuyện vu vơ , không liên qua đến vấn đề tình cảm . Khi cả hai đã no thì cũng đã khá muộn nên cả hai đều quyết định trở về nhà luôn đển nghỉ ngơi mai tiếp tục công việc .
'' chuyện hôm nay , cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi đi ăn ''
'' bữa tối hôm nay ngon chứ ?''
'' vâng đồ ăn ở nhà hàng đó rất ngon ạ ''
'' nếu em thích thì lần sau tôi sẽ dẫn em đi ''
'' vâng ''
'' vậy chuyện hôm nay tôi bày tỏ tình cảm của mình , em đã có quyết định chưa ?''
'' quyết định gì ạ ?''
'' em làm bạn gái tôi nhé ?''
'' chẳng phải chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi sao ?''
'' đúng nhưng tôi muốn em đưa ra câu trả lời về chuyện tôi muốn em làm bạn gái , người yêu thương tôi ''
'' tôi .....''
'' em đổi cách xưng hô được không ?''
'' em... cũng thích anh nhưng chủ tịch à ... em thật sự không xứng... ''
Chưa kịp nói hết câu thì Phạm Thiệu đã ôm lấy Tuệ Nhi rồi hôn lấy đôi môi cô khiến khôn mặt của cô đỏ lên, nóng bừng như lửa . Nụ hôn kéo dài , dần dần Tuệ Nhi không còn ngại ngùng nữa . Phạm Thiệu ngừng lại , vẻ mặt hạnh phúc nói
'' không sao chỉ cần em cũng có tình cảm với tôi là được rồi ''
Updated 33 Episodes
Comments