Người Giữ Ánh Dương [Suphanat Mueanta X Hải Linh X Mint]
Chương 1: Khoảnh Khắc Bắt Đầu Một Giấc Mơ
Buổi chiều tháng 9/2024, bầu trời Hà Nội trong xanh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Sân Hàng Đẫy hôm nay chật kín khán giả đến theo dõi trận giao hữu giữa Buriram United và CLB Công an Hà Nội.
Trong dòng người đông đúc đó, Hải Linh và Đỗ Hà len lỏi tìm chỗ ngồi trên khán đài. Hải Linh không phải là một người quá đam mê bóng đá, nhưng hôm nay, cô háo hức hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ vì một người – Suphanat Mueanta, cầu thủ mang áo số 21 của Buriram United.
Ngay khi các cầu thủ bước ra sân khởi động, Hải Linh đã đứng bật dậy, mắt sáng rực như trẻ con được quà.
Hải Linh
Hà! Nhìn kìa, Suphanat kìa! Ôi trời ơi, ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trên TV nữa!
Hải Linh níu lấy tay bạn thân, giọng đầy phấn khích.
Đỗ Hà chép miệng, kéo cô ngồi xuống.
Đỗ Hà
Mày bớt mê trai giùm tao được không?
Đỗ Hà
Đẹp trai thì có làm được gì đâu?
Hải Linh
Cái gì mà làm được gì?
Hải Linh
Người ta vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại còn là thần đồng bóng đá Thái Lan đấy! Mày biết không?
Hải Linh
16 tuổi đã đá đội tuyển quốc gia rồi. Tao mà có được một anh người yêu như thế thì cuộc đời coi như viên mãn.
Hải Linh ôm má, tưởng tượng đến viễn cảnh lãng mạn.
Đỗ Hà
Ừ, nhưng mà tiếc là anh ta chẳng biết mày là ai đâu.
Đỗ Hà cười nhạt, cố tình dội một gáo nước lạnh vào giấc mơ màu hồng của bạn mình.
Hải Linh
Thế mới nói tao phải xin bằng được chữ ký của anh ấy! Biết đâu có cơ hội tiếp xúc rồi, anh ấy lại ấn tượng với tao thì sao?
Đỗ Hà
Ấn tượng kiểu gì? Ấn tượng vì có một đứa con gái nào đó đứng chờ xin chữ ký giữa hàng trăm fan hâm mộ chắc?
Hải Linh bĩu môi, hừ một tiếng.
Hải Linh
Chứ sao? Biết đâu tao may mắn? Biết đâu ông trời se duyên? Chẳng phải mấy bộ phim ngôn tình vẫn có tình tiết nữ chính tình cờ gặp nam chính, rồi sau đó định mệnh đưa họ đến với nhau đấy sao?
Đỗ Hà thở dài, không biết nói gì với cái tư duy viển vông này của cô bạn thân.
Đỗ Hà
Thôi, mày cứ mơ đi. Nhưng tao nói trước, tao không bon chen đi xin chữ ký cùng mày đâu. Tao đến đây là để xem bóng đá thật sự, chứ không phải để ngắm trai đẹp như mày.
Hải Linh
Rồi rồi, tao tự lo được. Mày cứ yên tâm mà xem.
Trận đấu bắt đầu, Hải Linh dán mắt vào sân, nhưng thực ra cô chỉ tập trung vào một người duy nhất – Suphanat. Cách anh di chuyển, cách anh phối hợp với đồng đội, những pha xử lý bóng gọn gàng, tất cả đều khiến cô không thể rời mắt.
Cô không biết từ khi nào mình đã thích Suphanat nhiều đến vậy. Ban đầu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng càng tìm hiểu, cô càng cảm thấy anh có một sức hút đặc biệt.
Sau trận đấu, Hải Linh kéo Đỗ Hà chạy xuống gần khu vực lối ra của cầu thủ, hy vọng có thể gặp được Suphanat để xin chữ ký. Nhưng biển người xung quanh quá đông, ai cũng chen chúc để được gặp thần tượng. Cô bị đẩy ra xa, không thể tiếp cận được.
Trở về phòng trọ, Hải Linh không khỏi tiếc nuối. Cô mở laptop, gõ tên "Suphanat Mueanta" lên thanh tìm kiếm. Hàng loạt bài báo hiện ra. Cô cẩn thận đọc từng bài viết, xem lại những trận đấu cũ, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh.
Đỗ Hà đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền lắc đầu.
Đỗ Hà
Mày định làm stalker thật luôn hả Linh?
Hải Linh
Gọi là tìm hiểu thông tin chứ stalker cái gì?
Đỗ Hà
Chứ mày tính làm gì? Viết tiểu sử cho người ta à?
Hải Linh chống cằm, mơ màng.
Hải Linh
Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
Đỗ Hà
Mày nghĩ mày có cửa á?
Hải Linh
Ơ hay! Tao hỏi thế thôi mà. Nhưng mà nói thật, mày không thấy Suphanat rất đáng yêu sao?
Đỗ Hà ngán ngẩm, ngồi xuống giường.
Đỗ Hà
Rồi sao? Mày tính làm fangirl cả đời hay định làm gì khác?
Hải Linh
Ai nói tao chỉ làm fangirl? Biết đâu tao có thể tiếp cận anh ấy theo một cách nào đó?
Đỗ Hà
Cách nào? Mày nói tao nghe xem
Hải Linh im lặng. Đúng là cô cũng không biết làm cách nào để có thể khiến Suphanat chú ý đến mình. Nhưng có một điều cô chắc chắn – cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Bởi vì, nếu chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ, sẽ không bao giờ có cơ hội để tiến gần hơn.
Comments