Người Giữ Ánh Dương [Suphanat Mueanta X Hải Linh X Mint]
Chương 3: Một bữa ăn, hai mục đích
Buổi chiều tháng Một, Hà Nội trở lạnh, nhưng sân Hàng Đẫy vẫn có những cổ động viên nhiệt thành đến cổ vũ cho trận giao hữu giữa Đông Á Thanh Hóa và Buriram United. Trong số đó, Hải Linh và Đỗ Hà lại một lần nữa xuất hiện.
Đỗ Hà khoanh tay trước ngực, hờ hững hỏi.
Đỗ Hà
Mày không thấy tao tốt bụng quá sao?
Hải Linh vừa dán mắt vào sân, vừa chăm chú tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đỗ Hà
Chứ gì nữa, người ta bận rộn làm báo cáo tốt nghiệp mà vẫn bị kéo ra đây vì sở thích mê trai của mày.
Hải Linh
Bớt nói lại đi, tao có bắt ép đâu, mày tự nguyện mà
Hải Linh cười toe, ôm chặt túi quà trong tay.
Hôm nay, cô chuẩn bị một món quà đặc biệt hơn lần trước—một chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam, trên đó thêu dòng chữ nhỏ: Vietnam, with love.
Hải Linh
Mày nghĩ Suphanat sẽ thích món quà này chứ?
Đỗ Hà
Thích hay không thì tao không biết, nhưng chắc chắn nếu mày không tặng được thì hôm nay tao có thêm một chiếc nón mới.
Hải Linh
Hứ! Lần trước tao đã tặng được rồi thì lần này cũng sẽ làm được thôi!
Nhờ việc không có quá đông fan hâm mộ vây quanh, Hải Linh lại may mắn tiến gần đến khu vực cầu thủ Buriram United. Cô hồi hộp bước đến trước mặt Suphanat, đưa ra túi quà.
Hải Linh
Suphanat… đây là quà tặng anh!
Suphanat có chút bất ngờ khi thấy cô gái này lại xuất hiện. Anh nhận lấy túi quà, mở ra và nhìn thấy chiếc nón lá.
Suphanat Mueanta [Bankkk10]
Ồ? Nón lá Việt Nam?
Anh bật cười, xoay xoay chiếc nón trong tay.
Suphanat Mueanta [Bankkk10]
Anh có nên đội thử không nhỉ?
Hải Linh
Đương nhiên rồi! * háo hức*
Đỗ Hà
Này, Linh, bình tĩnh lại! * kéo cô bạn về thực tại*
Suphanat mỉm cười, không nói gì thêm nhưng vẫn đội chiếc nón lên đầu. Một vài đồng đội bên cạnh huýt sáo trêu chọc, Supachok còn cười lớn:
Supachok Sarachat
Nhìn chú giống người Việt Nam ghê đấy
Hải Linh hạnh phúc đến mức suýt hét lên, còn Đỗ Hà thì chỉ biết đứng nhìn, lắc đầu bất lực.
Buổi tối hôm đó, sau khi trở về phòng trọ, Đỗ Hà đăng một bức ảnh cô ôm gấu bông trên xe ô tô, kèm dòng trạng thái đơn giản: "Lạnh thế này chỉ muốn ngủ thôi."
Cô không nghĩ nhiều, tắt điện thoại rồi lật giáo trình ra đọc. Bên ngoài trời Hà Nội se lạnh, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ tạo nên một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ vang lên trong phòng.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên một tiếng ting nhẹ. Đỗ Hà nhìn thoáng qua màn hình, thấy một tin nhắn từ Instagram—từ một cái tên quen thuộc nhưng lại chẳng mấy liên quan đến cuộc sống của cô.
Supachok Sarachat
Sáng mai rảnh không? Anh muốn mời đi ăn một món đặc sản Hà Nội. Em rủ luôn cô bạn thân của em ấy... mà anh quên mất tên rồi. Anh sẽ rủ thêm Suphanat.
Đỗ Hà nhướn mày, ngón tay vô thức lướt qua màn hình. Cô không ngạc nhiên lắm về việc Supachok nhắn tin, vì anh đã chủ động liên lạc với cô trước đó. Nhưng tại sao đột nhiên lại muốn hẹn gặp vào sáng mai?
Cô gõ vài chữ, rồi lại xóa. Nghĩ một lúc, cô nhắn lại:
Đỗ Hà
Anh nhớ tên bạn em đi rồi hẵng rủ.
Chỉ vài giây sau, Supachok đã trả lời ngay:
Supachok Sarachat
Chỉ nhớ là cô ấy thích Suphanat lắm. Như này có đủ để mời không?
Đỗ Hà bật cười. Đúng là không thể mong đợi một cầu thủ Thái Lan nhớ tên một cô gái Việt Nam chỉ mới gặp hai lần được. Nhưng nếu Suphanat cũng đi... chẳng phải Hải Linh sẽ thích lắm sao?
Đỗ Hà nhìn màn hình điện thoại, thấy tin nhắn của Supachok gửi đến:
Supachok Sarachat
Anh chưa bao giờ ăn thử đặc sản Hà Nội. Em rảnh lúc nào thì nhắn giờ cho anh nhé. Hà tư vấn giúp anh chọn món luôn được không? Mai bọn anh rảnh cả ngày, vì ngày kia mới bay về Thái Lan.
Cô nhướn mày. Supachok nhiệt tình như vậy làm cô có chút bất ngờ. Một cầu thủ nổi tiếng, lịch trình bận rộn mà lại rảnh cả ngày chỉ để đi ăn sáng với hai cô gái Việt Nam? Nhưng thôi, dù sao cô cũng đã nhận lời rồi.
Hà suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại:
Đỗ Hà
Nếu anh chưa thử thì có thể ăn bún chả hoặc phở bò. Nhưng sáng mai hãy ăn bún chả, phở để dành trưa hoặc tối. Bún chả đúng chuẩn Hà Nội thì phải có nước chấm ngọt thanh, thịt nướng thơm. Mai 9h sáng nhé?
Supachok Sarachat
Okay! Nhớ dẫn anh đến quán nào ngon nhất nhé
Hà đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thông báo với Hải Linh.
Khi nghe tin này, Hải Linh tròn mắt nhìn Đỗ Hà, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
Hải Linh
Ủa, Supachok rủ hẹn đi ăn? Lại còn bảo Hà chọn món giúp nữa? Trời ơi, Hà ơi, anh ta thích cậu rồi chứ còn gì nữa!
Đỗ Hà phẩy tay, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt.l
Đỗ Hà
Đừng có nói linh tinh.
Đỗ Hà
Chẳng qua là khách du lịch nên không biết ăn gì thôi.
Hải Linh
Ha ha ha, khách du lịch nào mà sốt sắng như vậy? Mà rõ ràng Suphanat cũng sẽ đi chung đúng không?
Hải Linh nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.
Đỗ Hà
Ừ thì... Supachok có rủ Suphanat đi cùng.
Hải Linh
Cậu có thấy lạ không?
Hải Linh chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ.
Hải Linh
Suphanat lần đầu nói chuyện với tớ cũng là vì hỏi về cậu. Rồi bây giờ đến Supachok. Tớ thấy cậu đúng là có sức hút đó nha, Hà ơi
Nhưng Hải Linh lại không cười nữa, cô bỗng im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
Hải Linh
Nhưng mà... cũng đúng thôi. Cậu xinh hơn tớ, lại cao nữa. Nếu cả hai người đó thích cậu, cũng chẳng có gì lạ
Đỗ Hà nhìn thẳng vào bạn mình.
Đỗ Hà
Đừng nói linh tinh. Chẳng ai hơn ai cả. Với lại, cậu là người Suphanat ấn like ảnh trước, không phải tớ
Hải Linh bật cười, nhưng nụ cười có chút chua xót. Dù sao, cô cũng chỉ là một fan hâm mộ bình thường. Cô biết rõ bản thân mình đang đứng ở đâu trong thế giới của Suphanat. Nhưng chỉ cần có cơ hội gặp lại anh, như vậy là đủ rồi.
Comments