Tổng Tài Ghen Rồi, Chạy Đâu Cho Thoát?
Chương 2: Cái Giá Của Cuộc Hôn Nhân
Biệt thự Lục gia – Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng rộng lớn. Trên giường, Thẩm Giang Tuyết chậm rãi mở mắt, cơ thể đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích.
Cả đêm qua… đúng là ác mộng!
Cô khẽ cựa quậy, muốn rời khỏi giường. Nhưng vừa nhấc chăn lên, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng giữ chặt eo cô, kéo mạnh trở lại.
Lục Trạch Hạo
(giọng khàn, nguy hiểm): Muốn chạy đi đâu?
Thẩm Giang Tuyết
Tôi có lịch quay, phải đến phim trường.
Cô lạnh nhạt đáp, cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng hắn không những không buông mà còn siết chặt hơn.
Lục Trạch Hạo
//cười nhạt//: Tôi cho phép cô đi chưa?
Thẩm Giang Tuyết
//cứng rắn//: Tôi không cần anh cho phép.
Cô vùng vẫy, nhưng hắn chỉ cần một chút lực đã có thể khiến cô không nhúc nhích được.
Lục Trạch Hạo
//híp mắt//: Cô dám nói lại lần nữa?
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Lục Trạch Hạo
//lạnh giọng//: Cuộc hôn nhân giao dịch? Được thôi. Nếu đã là giao dịch, cô phải tuân theo điều kiện của tôi.
Thẩm Giang Tuyết
//cười khẩy//: Điều kiện của anh? Tôi chưa bao giờ thấy anh áp đặt điều kiện gì với Bạch Tư Nhã!
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Nhắc đến Bạch Tư Nhã, ánh mắt Lục Trạch Hạo càng tối lại.
Lục Trạch Hạo
Cô đang ghen?
Thẩm Giang Tuyết
//không thèm nhìn hắn//: Không. Tôi chỉ thấy buồn cười. Anh luôn bảo vệ cô ta, nhưng lại bắt tôi chịu đủ loại ấm ức. Lục Trạch Hạo, anh nghĩ tôi là gì?
Hắn siết chặt cằm cô, ánh mắt sắc lạnh.
Lục Trạch Hạo
Cô là vợ tôi. Chỉ cần nhớ điều đó là đủ.
Thẩm Giang Tuyết
//nhìn thẳng vào mắt hắn//: Anh chưa từng xem tôi là vợ. Anh chỉ xem tôi là một món hàng trao đổi.
Hắn im lặng, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn. Một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng hắn.
Lục Trạch Hạo
Vậy còn cô? Trong mắt cô, tôi là gì?
Thẩm Giang Tuyết
//cười nhạt//: Một người xa lạ.
Câu trả lời của cô khiến hắn chấn động. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Sự khó chịu trong lòng hắn ngày càng lớn.
Lục Trạch Hạo
//giọng trầm thấp//: Tốt. Nếu đã là người xa lạ, vậy từ nay cô không cần ra ngoài gặp người khác nữa
Thẩm Giang Tuyết
//ngạc nhiên//: Anh có ý gì?
Hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lục Trạch Hạo
Hủy lịch quay của cô. Tôi không thích vợ mình đi đóng phim.
Thẩm Giang Tuyết
//phẫn nộ//: Anh điên rồi! Đây là công việc của tôi!
Lục Trạch Hạo
//cười lạnh//: Công việc của cô là làm vợ tôi.
Cô trừng mắt nhìn hắn. Cảm giác bất lực và căm phẫn dâng lên trong lòng. Hắn đúng là một kẻ độc tài, gia trưởng!
Thẩm Giang Tuyết
//nghiến răng//: Vậy thì ly hôn đi! Tôi không muốn làm vợ anh nữa!
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mắt hắn tối sầm, tia nguy hiểm hiện rõ.
Lục Trạch Hạo
Ly hôn? Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?
Hắn bóp cằm cô mạnh hơn, khiến cô đau điếng. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cười nhạt.
Thẩm Giang Tuyết
Anh có thể hủy hôn với Bạch Tư Nhã, thì tôi cũng có thể ly hôn với anh.
Lời này như một nhát dao đâm vào lòng hắn. Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, đầy nguy hiểm.
Lục Trạch Hạo
Cô dám thử xem.
Dứt lời, hắn buông cô ra, lạnh lùng rời khỏi phòng. Nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, chứng tỏ hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Thẩm Giang Tuyết
//lẩm bẩm//: Chờ đi, Lục Trạch Hạo. Sẽ có ngày tôi khiến anh phải trả giá…
Comments
rofik 1234
Cố lên tác nhé, đừng quên rằng tụi mình luôn ủng hộ tác 😊
2025-03-08
1