Tổng Tài Ghen Rồi, Chạy Đâu Cho Thoát?
Chương 4: Cô Nghĩ Mình Có Thể Thoát?
Phim trường chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Lục Trạch Hạo
//nắm chặt cổ tay Giang Tuyết, kéo cô đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.//
Thẩm Giang Tuyết
Buông tôi ra! Anh đang làm gì vậy?!
Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô ích.
Thẩm Giang Tuyết
Tôi không phải con rối của anh! Anh dựa vào đâu mà bắt tôi đi?!
Ánh mắt anh ta sắc bén, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy cảnh cáo.
Lục Trạch Hạo
Cậu có tư cách gì lên tiếng?
Lăng Vũ Thần
Tôi là nam chính bộ phim này, tôi có trách nhiệm bảo vệ bạn diễn của mình.
Lời nói của anh ta như đổ thêm dầu vào lửa. Đáy mắt Lục Trạch Hạo lóe lên tia sát khí.
Lục Trạch Hạo
//đột ngột buông Giang Tuyết ra, nhưng ngay lập tức, một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt Lăng Vũ Thần.//
Mọi người xung quanh kinh hãi, còn Giang Tuyết trừng lớn mắt.
Lăng Vũ Thần
Tổng tài Lục, anh ngang ngược quá rồi đấy!
Lục Trạch Hạo
Tốt nhất là cậu tránh xa vợ tôi ra.
Thẩm Giang Tuyết
Tôi không phải vợ anh! Đừng có lấy danh nghĩa này để kiểm soát tôi!
Lục Trạch Hạo
//ánh mắt tối sầm, tiến sát lại gần cô.// Cô thử trốn xem, tôi sẽ khiến cả đoàn phim này phải đóng cửa!
Thẩm Giang Tuyết
//hít sâu một hơi, nén giận.// Lục Trạch Hạo, tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá!
Lăng Vũ Thần
//cười nhạt, ánh mắt khiêu khích.// Tổng tài Lục, nếu anh sợ mất cô ấy đến vậy, chứng tỏ cô ấy đâu còn là của anh nữa.
Lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Lục Trạch Hạo. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng.
Lục Trạch Hạo
Cậu nghĩ chỉ một diễn viên hạng A như cậu có thể giành được vợ tôi sao?
Thẩm Giang Tuyết
Tôi nói rồi, tôi không phải vợ anh!
Dứt lời, hắn không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nắm lấy eo Giang Tuyết, trực tiếp bế cô lên vai trước khi cô kịp phản ứng.
Thẩm Giang Tuyết
//giãy giụa dữ dội.// Lục Trạch Hạo! Anh thả tôi xuống!
Bạch Tư Nhã
//đứng trong góc khuất, cười lạnh.// Hay lắm, cứ tiếp tục ghen đi, Lục Trạch Hạo. Càng ghen, càng chứng tỏ anh quan tâm cô ta. Để xem đến khi nào anh mới nhận ra mình ngu ngốc.
Trên xe, Lục Trạch Hạo thả Giang Tuyết xuống ghế, khóa cửa lại.
Lục Trạch Hạo
Tôi cảnh cáo cô, từ nay không được phép đến gần Lăng Vũ Thần!
Thẩm Giang Tuyết
Anh nghĩ anh là ai mà có quyền cấm tôi?!
Hắn siết chặt cằm cô, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Lục Trạch Hạo
Tôi là chồng cô. Nếu cô dám không nghe lời, tôi có cả trăm cách để khiến cô phải hối hận.
Giang Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn vì tức giận. Hắn đúng là kẻ bá đạo, gia trưởng đến cực điểm!
Thẩm Giang Tuyết
Vậy thì ly hôn đi! Tôi không muốn sống như tù nhân trong cuộc hôn nhân này!
Lục Trạch Hạo
//cười lạnh, ngón tay vuốt ve gương mặt cô.// Muộn rồi, Giang Tuyết. Cô không có tư cách rời khỏi tôi.
Hắn cúi xuống, sát gần cô đến mức hơi thở nóng rực phả lên môi cô.
Lục Trạch Hạo
Tôi sẽ cho cô thấy, rời khỏi tôi là điều không thể.
Comments