Mọi thứ cứ thế trôi, đến ngày tốt nghiệp, chàng thiếu niên thích cậu trai đó mới dám lấy hết can đảm đứng trước người mình yêu mà thổ lộ.
__________________________
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp, ngày cuối rồi.
Đăng Dương giọng nói nhỏ nhỏ, còn mang theo chút buồn, ánh mắt đầy xa xăm.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ!
Thanh Pháp chỉ đáp lại anh với một từ, giọng điệu cũng yễu xìu không có sức sống.
Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của họ. Sau hôm nay, sau này muốn gặp lại nhau có lẽ sẽ rất khó, gặp lại nhau có lẽ sẽ phải tính bằng năm.
Trần Đăng Dương
Tao có chuyện muốn nói, nếu tao không nói có lẽ tao sẽ hối hận mất.
Đăng Dương quay sang nhìn cậu một cách rất trịnh trọng, như sắp làm điều gì đó rất mạo hiểm.
Đáp lại cái nhìn của anh, Thanh Pháp nhìn thẳng vào mắt anh không hề e dè, dường như cậu đã hiểu được điều gì đó qua câu nói của anh, như thể bản thân đã nhìn thấu từ lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ mày nói đi.
Đăng Dương hít một hơi, lấy hết can đảm nói ra điều mình muốn.
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp tao thích mày lắm! Thích mày lâu lắm rồi, mày có thể chấp nhận tao không?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao-
Thanh Pháp mở miệng trả lời thì liền bị Đăng Dương cắt ngang.
Trần Đăng Dương
Mày chỉ cần gật đầu hay lắc thôi. Đừng nói gì hết!
Trước cái nhìn trông đợi của Đăng Dương. Thanh Pháp đã đáp lại anh bằng cái gật đầu.
__________________________
Nguyễn Thanh Pháp
Hai người họ thế là thành một đôi.
Có lẽ do câu chuyện của cậu quá cuốn hút, Đức Anh giờ đã dẹp cuốn tập tô màu, ngồi ngoan trong lòng cậu mà nghe kể chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Họ thế là dắt tay nhau đi qua khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, xem nhau là tất cả.
Tới đây, cậu dừng hẳn lại. Đức Anh vẫn chờ nghe phần kế tiếp của câu chuyện, nhưng chẳng có động tĩnh gì từ cậu.
Cậu bé ngoái đầu nhìn người cậu mình với đôi mắc tròn xoe, tò mò hỏi:
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Hết rồi đó ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa hết, nhưng đến giờ rồi.
Thanh Pháp hất mặt về phía đồng hồ. Đức Anh cũng nhìn theo, giờ đã khá muộn rồi, ngày mai cậu bé còn phải đi học nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Đi ngủ nào.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ!
Thanh Pháp nhẹ nhàng ẵm Đức Anh đến giường, cẩn thận đặt cậu bé xuống. Đắp mền cho cậu bé thật ngay ngắn, rồi vén nhẹ phần tóc mái mà hôn nhẹ lên trán như một lời chúc ngủ ngon.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngủ ngon, mơ đẹp Đức Anh.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu ngủ ngon ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu tắt đèn đấy nhé?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ!
Thanh Pháp chuẩn bị bấm tắt đèn thì nghe tiếng cậu bé mà khựng lại.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Ngày mai con muốn nghe tiếp ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, mai cậu sẽ kể tiếp, giờ con ngủ ngon nhé.
Comments