[DUONGKIEU] HỒI KẾT

[DUONGKIEU] HỒI KẾT

CHAP 1: KỂ CHUYỆN 1/2

Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu ơi cậu!
Đức Anh cầm trên tay quyển tập tô màu, đi chập chững từng bước một, chất giọng non nớt liên tục gọi người cậu của mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thế hả?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Kể chuyện cho con đi!
Thanh Pháp đi đến, bế cậu bé lên, đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình, thuận tay véo véo đôi má đầy đặn búng ra sữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con muốn nghe chuyện gì?
Đức Anh ngẫm nghĩ, mấy giây sau mới trả lời:
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Chuyện của ba nhỏ với ba lớn đi ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu không biết chuyện của hai ba của con đâu, nếu muốn nghe sau này kêu hai ba của con kể cho con nghe.
Đức Anh tiếp tục suy nghĩ. Rồi tự nhiên bị xao nhãng, cậu bé ngồi vẽ vẽ gì đó lên tập tô màu, trông rất chăm chú. Quên béng chuyện vừa nói với cậu mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thế? Không muốn nghe chuyện nữa hả?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu kể chuyện gì con cũng nghe hết.
Thanh Pháp trầm ngâm suy nghĩ, kêu cậu vậy thì đúng là làm khó cậu thiệt. Cậu cố gắng nghĩ xem mình có chuyện gì để kể đây, rồi cậu chợt khựng lại, dường như cậu vừa nhớ ra một chuyện gì đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này là câu chuyện có thật, con muốn nghe không?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ, con muốn nghe.
Cậu bé dựa vào lòng người cậu, tay vẫn tiếp tục vẽ vờ, nhưng vẫn chờ được nghe kể chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi chuyện bắt đầu từ một hộp sữa.
__________________________
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì đây?
Thanh Pháp vừa vào lớp, nhìn hộp sữa được đặt trên bàn mà thắc mắc.
Trên hộp sữa còn dán kèm thêm tờ giấy note: Chúc ngày mới tốt lành!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cho mình à? Ai thế nhỉ?
Cậu nhìn ngó xung quanh, lớp chưa có ai vào hết. Rồi cậu cầm tờ giấy note lên ngắm nghía đủ kiểu để xác nhận xem đây là chữ của ai, nhưng cậu chẳng tài nào nhìn ra được gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chả biết nữa. Ê hay có người thích mình hả ta?
Thanh Pháp ngợ ngợ rồi, mấy cái trò tặng sữa này quen lắm. Chẳng phải là mấy chiêu tán tỉnh cũ rích hay sao?
Dù chê bai cái chiêu trò tán tỉnh này quá cũ, nhưng Thanh Pháp vẫn lấy uống, được cho thì ngại gì. Cậu cho rằng bỏ thì phí, thôi thì người ta đã có lòng cho thì mình cũng có dạ.
.
Liên tiếp những ngày sau, ngay bàn của Thanh Pháp đều có một hộp sữa được đặt ngay ngắn, mỗi ngày lại một vị khác nhau, nội dung tờ note cũng mỗi hôm một kiểu.
__________________________
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Hộp sữa đó là của ai ạ?
Nghe thấy câu hỏi của Đức Anh, Thanh Pháp nhìn xuống cậu bé đang ngồi gọn trong lòng mình mà khẽ mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Của người thích cậu trai đó tặng đấy, chẳng phải người ta hay tặng sữa cho người mình thích sao?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Sao lại phải tặng sữa ạ? Tập tô màu không được sao?
Đức Anh vừa nói vừa giơ cuốn tập tô màu trong tay lên. Khiến Thanh Pháp phải phì cười vì độ ngây ngô của cậu bé, đúng là con nít mà, suy nghĩ rất đơn giản.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được, được hết. Những thứ con thích đều có thể là quà tặng.
Đức Anh gãi gãi đầu, mặt ngớ ra thấy rõ.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con chẳng hiểu gì cả.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sau này khi con thích ai đó, con sẽ hiểu.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vậy là giống ba lớn ba nhỏ phải không ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng vậy.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con hiểu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ ngồi yên nào, để cậu kể tiếp nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play