[Hâm Nguyên] Đến Khi Anh Nhận Ra
Chap 4
Đinh Trình Hâm (anh)
/Nhấc một bên chăn - nhẹ nhàng nằm xuống/Chưa ngủ sao
Cậu vừa tắm xong,đặt lưng xuống giường thì anh đã bước ra
Trương Chân Nguyên (cậu)
Chưa ạ
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh về rồi thật tốt,em vui đến mức không ngủ được/tươi cười nhìn anh/
Không gian im ắng cùng với ánh đèn mờ trong phủ ngủ khiến thời gian trôi thật lâu thật lâu
Một khoảng thời gian dài không gặp mặt,tính tình anh đã thay đổi rất nhiều,từ người luôn chủ động quan tâm hỏi han cậu,luôn là người chúc ngủ ngon trước,luôn là người chiều theo ý cậu,là người luôn ôm cậu vào lòng bây giờ lại trở nên lạnh lùng,hờ hững đến vậy
Cậu tuy buồn nhưng lại không hề trách anh,trải qua biến cố như vậy,thay đổi cũng là tất nhiên,chỉ là cậu có chút tủi thân và đau lòng
Đinh Trình Hâm (anh)
Ngủ sớm đi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Vâng anh ngủ ngon
Có lẽ không còn gì để nói,một lúc sau cả hai cứ thế thiếp đi
Nửa đêm,tiếng thở của cậu càng trở nên dồn dập,khụ...khụ
Một lực to lớn đang siết chặt cổ cậu.....
Đinh Trình Hâm (anh)
Không phải nói yêu tôi sao.../cười/
Đinh Trình Hâm (anh)
Tôi đây là đang đáp lại tình yêu của em....thấy thế nào.../bàn tay anh càng bóp chặt cổ cậu....../
Trương Chân Nguyên (cậu)
Sao....sao anh ....lại làm vậy.....em đã ...làm gì sai
Đinh Trình Hâm (anh)
Đúng,em không sai.....
Trương Chân Nguyên (cậu)
/cậu khó khăn dùng tay đẩy vai anh,tay chân vùng vẫy/ thả.... thả em ra...
Đinh Trình Hâm (anh)
/chát chát -tay anh không kiên dè mà đánh thẳng vào mặt cậu/ im miệng
Đinh Trình Hâm (anh)
Em không biết...nực cười,chính Trương gia các người đã hại gia đình tôi thê thảm như vậy,chính các người đã chiếm đoạt Đinh Thị,là các người đã hại chết cha tôi
Đinh Trình Hâm (anh)
Tôi sẽ trả mối thù này,người đầu tiên tối giết chính là em.....
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh... tin em...em thật sự ...không....không có
Một thứ gì đó nặng nề đè lên người anh
Ánh nắng len lỏi qua màn che cửa sổ,tiếng chim hót ngoài khung cửa kéo anh về hiện thực.....hóa ra chỉ là giấc mơ
Đinh Trình Hâm (anh)
/nhìn xuống bụng mình/
Người nào đó hôm qua không ngủ yên bây giờ tay đang ôm eo anh,chân thì gác lên chân anh
Trương Chân Nguyên (cậu)
/mơ màng mở mắt - thấy cả người đang dán vào anh liền đỏ hết cả mặt,vội nhích ra/ Anh buổi sáng vui vẻ,ngại quá,em không cố ý
Đinh Trình Hâm (anh)
/Kéo cậu vào lòng/sao vậy không ôm nữa à
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh...anh../ đầu đã sắp xì khói vì ngại/ em rửa mặt trước,anh cũng mau dậy đi,ăn sáng xong chúng ta sẽ đến công ty
Đinh Trình Hâm (anh)
Tôi sẽ từ từ "yêu em"
Comments