[Hâm Nguyên] Đến Khi Anh Nhận Ra
Chap 5
Khi cậu bước ra chăn gối đã được xếp gọn gàng.Cậu tiến tới tủ quần áo,lấy ra một bộ vest đen.Bộ quần áo vừa như in,màu đen trang nhã càng tôn lên làn da trắng trẻo của cậu
/cạch cạch/cánh cửa hé mở,hôm nay anh đặt biệt mặc một chiếc sơ mi,quần tây đen lịch lãm,bình thường đã là một tản băng cao cao tại thượng,bây giờ lại càng thêm sắc sảo,lạnh lùng.Nhưng mà,tản băng này hình như hôm nay đã tan chảy chút rồi
Đinh Trình Hâm (anh)
/giọng nói nhẹ nhàng-ngoắc tay ra hiệu với cậu/ Lại đây,anh giúp e thắt cà vạt
Trương Chân Nguyên (cậu)
/từ từ tiến tới/ Hôm nay anh khác quá
Đinh Trình Hâm (anh)
Sao,không đẹp à
Trương Chân Nguyên (cậu)
/lắc đầu/ Hong phải,anh lúc nào cũng đẹp
Đinh Trình Hâm (anh)
Em đứng yên đi....
Đinh Trình Hâm (anh)
Xong rồi/tay xoa đầu cậu/
Cậu vui lắm,có vẻ anh đã mở lòng trở lại với cậu,ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn,vả lại còn ân cần đến thế
Trương Chân Nguyên (cậu)
Có anh thật tốt.Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu,từ từ bù đắp khoảng thời gian vừa qua/nhướn người,nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn/
Đinh Trình Hâm (anh)
/kéo cậu lại ôm vào lòng rồi hôn vào trán cậu một nụ hôn ấm áp/
Cậu lọt thỏm trong vòng tay của anh,cứ thế mà để anh hôn
Trương Chân Nguyên (cậu)
/ngại đỏ mặt/Chúng ta mau xuống nhà thôi
Đinh Trình Hâm (anh)
/đan tay cậu/Được
Quản gia Tô
Cậu chủ,cậu Đinh mau vào ăn sáng thôi,ông chủ đã lên công ty trước rồi,Trương Kiệt thiếu gia hình như lại đến phòng tranh rồi mấy ngày nữa mới về
Trương Kiệt cũng như cậu,không hề có hứng thú với kinh doanh,dù bị ép nhưng đã phản kháng rất kịch liệt,cậu còn nhớ,có lần vì cãi lại chú mình mà anh cậu đã bỏ đi hơn 2 tháng mới về.Chú cậu thấy vậy nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa
Trương Chân Nguyên (cậu)
Bác đừng gọi bọn cháu như vậy,cứ gọi Nguyên nhi là được rồi,nếu không cháu sẽ giận bác luôn/bĩu môi/
Quản gia Tô
À...à...được,bác sẽ gọi như vậy mà
Trương Chân Nguyên (cậu)
/hì hì/Bác cùng ăn với chúng cháu đi
Quản gia Tô
Không được đâu,hai cậu cứ dùng bữa trước đi,một lát bác sẽ ăn sau
Đinh Trình Hâm (anh)
Bác ngồi ăn với chúng cháu đi,dù gì cũng không vó người ngoài
Nói rồi anh tiến vào bếp lấy ra một cái chén và đôi đũa khác,múc cháo vào bát,đặt lên bàn
Thấy hai người nhiệt tình như vậy ông cũng không tiện từ chối nữa
Trương Chân Nguyên (cậu)
/gắp thức ăn/ Bác ăn nhiều vào
Quản gia Tô
Cảm ơn thiếu gia
Trương Chân Nguyên (cậu)
/mặt bùn thiu/Đã bảo bác đừng gọi cháu thế cơ mà,cháu giận bác thật đấy
Quản gia Tô
Xin lỗi Nguyên nhi,bác là nhất thời chưa quem
Đinh Trình Hâm (anh)
Mau ăn thôi,thức ăn sắp nguội rồi
Trong khoảng khắc ấy,anh thấy lòng mình lại ấm áp,khoé miệng vô thức cười lên,ánh mắt dán lên người cậu
Cậu quay lại thấy người đàn ông ngồi thản nhiên,còn đang cười nhìn cậu,làm cậu một phen hú hồn
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mặt em dính gì ạ,sao anh nhìn em hoài dạ?
Đinh Trình Hâm (anh)
Không thích anh nhìn em à
Bác Tô nhìn thấy đôi trẻ như vậy liền tươi cười rạng rỡ.Ông thương cậu nhiều lắm.Ông đã làm ở nhà cậu từ khi ba cậu còn nhỏ,hai người xem nhau như anh em.Ông lớn lên cùng ba cậu,đến lúc ba cậu kết hôn,khi cậu cất tiếng khóc chào đời,và cả lúc mẹ cậu ra đi mãi mãi.Ông xem cậu như con ruột mà thật lòng đối đãi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh mau ăn điii
Comments