Trong lúc Vô Văn Danh đang than thở bỗng có ai đó nhẹ nhàng đập mạnh cửa phòng.
"Anh Danh ơi, xuống ăn sáng anh"
Cậu giật mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
"Alo, người bên trong còn sống không đấy?"
VÔ DUYÊN!
Cậu định ra nói lí lẽ thì cậu phát hiện ra rằng cậu không có cảm giác quen thuộc khi nghe giọng nói đó.
Ơ ơ ơ, đừng nói là tui 100% là một linh hồn hoàn toàn xa lạ đấy nhá!
Oh no, không theo mấy motip xuyên không thì thôi đi mà còn không có cảm giác "quen thuộc" là sao vậy má???
Sao số mệnh như đồng và carbon kết hợp với nhau vậy trời.
Vô Văn Danh đã khóc.
"Khục! Giờ anh có xuống không?"
Cạch!
Vô Văn Danh nhìn người vừa gọi trước mặt. Cậu giật mình trước ngoại hình của người kia, gương mặt nhìn rất ngây thơ mà thân hình thì rất săn chắc nổi gân xanh. Cơ thể nghịch lý gì đây?
Trẻ con phát triển đến mức vậy à? Nhưng mà tui nhớ là nguyên chủ là con một mà ta? Hay đây là em họ của mình?
"Chào buổi sáng"
Thôi, mình sẽ tìm hiểu sau chứ mình lười quá.
"Vâng, xuống ăn lẹ không là không có thời gian đâu anh Danh"
Không có thời gian cái gì cơ?
Hôm nay là thứ Hai thì phải, hình như mình quên điều gì đó đúng không?
Vô Văn Danh vừa đi vừa mải suy nghĩ mà không để ý ánh mắt đằng sau cậu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Không mở miệng nhưng giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu mình, không lẽ mình ở trong mơ?" Người kia thầm nghi ngờ: Với lại anh ta mình nhớ rất rõ là một người chưa bao giờ mở miệng nói chuyện bất kể là ai, rất vô cảm với cuộc sống, giống như cái xác không hồn vậy.
"Em đang nghĩ xấu anh đúng không?" Bỗng nhiên có giọng nói bất ngờ phát ra trước mặt cậu ta.
Cậu ta giật mình nhìn Vô Văn Danh, đối diện đôi mắt của cậu, cậu ta tạm thời để nghi ngờ trong lòng: "Anh nhìn thấy vậy hả?"
"... Không"
"Haiz... đừng nghi ngờ oan em chớ. Em buồn lắm đấy." Tự nhiên muốn chọc anh ta quá.
Vô Văn Danh thấy vài giọt nước mắt lăn xuống má người kia, cậu luống cuống: "Rồi rồi! Anh chỉ hỏi thôi! Thật đấy! Đừng khóc nữa!"
...
Tự nhiên người im lặng càng làm cậu luống cuống hơn nữa. Đang tính an ủi tiếp thì...
"Phụt Ha Ha Ha"
...
"Em chỉ đùa anh chút xíu thôi! Ai biết anh phản ứng đến mức thế đâu"
... hay là phi tang nó nhỉ?
Người vừa cười: ... Ê anh ơi! Đừng đến mức đó chứ.
Vô Văn Danh nghĩ vậy thôi chứ cũng chả làm đâu: "Lần sau đừng như vậy nữa. Trái tim anh đây yếu đuối lắm."
"Dạ, vâng" thật thú vị.
Vô Văn Danh lúc này mới để ý kĩ ngoại hình của em mình. Ngoại trừ màu tóc là giống ra thì màu mắt của nó là khác biệt với mình, con ngươi của cậu ta có màu màu xanh lá với vàng hòa trộn với màu đen như đất Chernozem. Rất đẹp!
Người đã đẹp mà mắt cũng đẹp nữa có còn là con người không vậy! Cho anh cái đi.
Người có mắt xanh lá: …
Vô Văn Danh và Mắt xanh lá cùng xuống lầu đến chỗ bàn ăn ngồi. Ở trên khá yên tĩnh mà xuống một khác thì ồn bay màng nhĩ luôn. Cậu không thích nơi ồn ào lắm nhưng gia đình nguyên chủ chuyên kinh doanh quán ăn nên cậu đành chịu.
"Đồ ăn cho dạ dày của anh đây" Mắt xanh lá đưa đĩa thức ăn và bát canh cho Vô Văn Danh.
"Cảm ơn!" Nghe thấy từ 'đồ ăn' thôi là mắt cậu đã sáng lên, lia vào đĩa thức ăn mắt xanh lá đưa cho.
Woa! Là miến lươn xào nè! Ngon quá đi!
Cậu húp xì xụp sợi miến và lươn một cách nhanh chóng nhưng cậu cũng phải nhai từ từ hưởng thức đồ ăn. Vài phút sau hết sạch, không thừa một giọt sốt nào.
"Ngon quá! Tác phẩm của đầu bếp nào thế em?"
"Anh đoán xem?" Mắt xanh lá cười.
"Hừm..."
Trong ngôi nhà này chỉ có ông nội và em trai ở đây, mà ông nội thì đang quản lí quán ăn nên chỉ có thể-
"Là em đúng không?" Vô Văn Danh đáp
Mắt xanh lá nói với giọng trầm xuống: "Rất tiếc..."
Hả? Mình đoán sai sao?
"Anh đã trả lời đúng rồi"
...
Tui tức nha!
Mắt Xanh lá cười cười.
Cười coin card! Tao cho đi thái diến giờ!
Mắt xanh lá: ... cho dù làm thật cũng chả có gây ảnh hưởng cho tương lai của em đâu.
Mình tính xin ăn thêm mà thằng này làm mình mất hứng ăn luôn.
"Có chuyện gì vui thế các cháu?" Bỗng có một giọng nói khàn khàn phát ra.
"Ông ơi! Em ấy-" Vô Văn Danh tính méc ông nội nhưng chậm một bước.
"Dạ, anh Danh khen món lươn xào của con rất ngon ạ" Mắt xanh lá nở một nụ cười chân thành.
Ahhh! Đống ánh sáng này ở đâu ra thế? còn có một đống hoa trắng trắng này nữa???
MẮT CỦA TÔI!!!
Nghe thấy thế, Mắt xanh lá tiết chế nụ cười lại.
Oh! Hóa ra là từ thằng này! Mé! Tưởng sắp bị mù luôn rồi chứ! Hóa ra đây chính là "hào quang mỹ nhân" đây hả?
Mắt xanh lá nghe thấy thế nhìn xung quanh mình nhưng chả thấy thứ Vô Văn Danh nhìn thấy.
Mắt xanh lá: Không lẽ chỉ có ảnh mới thấy ta? Mà muốn xác nhận lại thì sẽ lộ tẩy mình nghe được suy nghĩ của anh họ mình mất.
"À đúng rồi, Vô Tiểu Tam" Ông nội lo lắng hỏi Mắt xanh lá: "Cháu đã có kết quả ở bệnh viện chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Kết quả là gì?"
"Omega cấp A ạ"
"Ôi! Mừng quá! Ông sắp có chắt để bế rồi!" Ông nội nhảy cẫng lên, gương mặt đầy hạnh phúc.
"Ah! Ông ơi! Cẩn thận!" Vô Tiểu Tam tiến đến đỡ ông nội.
"Vui quá! vui quá! Khà khà khà"
Vô Tiểu Tam bất lực giải thích cho ông nội: "Ông nội, cháu chưa đến tuổi có con và cũng chưa có người yêu thì lấy đâu chắt cho ông được ạ"
"Không sao không sao" Ông biết bản thân đang hào hứng quá: "Cháu cứ tìm tình yêu của mình. Ông đợi được."
***
Ở một diễn biến khác.
Gì cơ? Vô Tiểu Tam? Omega?
...----------------...
CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ: (đổi ý đăng chap mới:))
Con Gà Biết Nhai: "Đố các con biết Vô Văn Danh xuyên vào thời gian nào?"
Người bí ẩn 1: "Trước khi nữ phụ phản diện xuất hiện"
Người bí ẩn 2: "Khi nguyên chủ lìa đời"
Người bí ẩn 3: "Lúc vợ tỏ tình con"
Người bí ẩn 4: "Ê này nha!"
Người bí ẩn 5: "Tao được em yêu tỏ tình trước!"
Người bí ẩn 6: "Không! Là tao!"
Con Gà Biết Nhai: "Thôi đừng tranh cãi! Để tăng thêm sự tò mò, đáp án sẽ được bật mí ở chap sau nha!"
Những người bí ẩn: "KHÔNG!"
Cá Mập - Người biết kết quả - Chết Đuối: …
Updated 39 Episodes
Comments
sally
hóa ơi thaaa taoooo 🥲🥲🥲
2025-06-06
2
Salia868
ây ây cái tên kiểu giề đếy lót tích vừa thôi nha tên ngta đẹp z mà nỡ lòng nào xẻ đôi/Scare/
2025-04-26
1
Salia868
há há há há
2025-04-26
3